C78

802 45 3
                                    

“Bán cho ta! Ta mua! Ta mua!” Phù sư thanh niên nỗ lực giãy giụa rơi khỏi lôi đài, nằm lăn trên mặt đất ngửa đầu hỏi Diệp Tố, “Đây là pháp khí gì, sao lại lợi hại đến vậy?”

Diệp Tố khiêng ống pháo nhảy xuống, sờ sờ thân pháo: “Phù Pháo Ống, bên trong có khắc một phù trận nhỏ giúp gia tăng lực công kích, ngươi bỏ phù chú vào đây sau đó bắn ra thì hiệu quả sẽ được tăng gấp đôi.”

Lá phù vừa rồi nàng cho vào cũng là Bạo Phù, trải qua sự gia tăng công hiệu của Phù Pháo Ống liền có thể trực tiếp bắn đối thủ bay xuống đài.

“Phù trận……có thể dùng bao nhiêu lần?” Thanh niên cũng là phù sư nên cũng biết phù chú đều có giới hạn.

“Phù trận được khắc bằng chu sa loại tốt nên ít nhất có thể dùng được mười lần.” Diệp Tố vỗ vỗ Phù Pháo Ống nói, “Sau khi phù trận hết hiệu lực thì ngươi cứ khắc thêm phù chú vào hình thành phù trận lại một lần nữa là được.”

Nàng vẽ ra hết những phù chú cần thiết để tạo thành phù trận cho đối phương.

Tuy rằng Phù Pháo Ống này có hạn chế về số lần dùng nhưng thanh niên phù sư vẫn lấy ra linh thạch ném cho Diệp Tố: “Được, ta mua.”

Diệp Tố tiếp lấy túi linh thạch, sau khi đếm qua số lượng không sai thì giao Phù Pháo Ống cho hắn: “Giao dịch vui vẻ.”

Sau khi thanh niên phù sư khiêng Phù Pháo Ống rời đi, Diệp Tố đưa túi linh thạch cho Minh Lưu Sa: “Cất kĩ.”

“Phù Pháo Ống vừa rồi trông thật ngầu.” Hạ Nhĩ vẻ mặt sùng bái cảm thán, “Thật không hổ là đại sư tỷ.”

“Muốn sao? Lần sau tỷ sẽ làm cho mỗi đứa một cái.” Diệp Tố lấy ngọc giản ra, cúi đầu nhìn thoáng qua thì thấy điểm số đã từ một biến thành hai, “Ta tiếp tục thi đấu đây.”

Diệp Tố không phải kiếm tu, cũng chưa từng học qua dùng kiếm nhưng pháp khí mà nàng chuẩn bị không ít, nàng toàn dùng những thứ này để đánh với đối thủ trên lôi đài, một khi đối thủ vừa bị hạ đo đài thì nàng sẽ liền bắt đầu đứng trên lôi đài la to chào bán pháp khí trong tay.Mỗi lần thắng một trận nàng sẽ đứng trên lôi đài rao bán một phen, dùng trận thắng để chứng minh lời quảng cáo về pháp khí không có nửa điểm lừa dối.

Người đến đây ai mà không sốt ruột mong thắng, lại chính mình tận mắt trông thấy hiệu quả của pháp khí nên trước sau người mua đều không ít, rốt cuộc thì thêm một kiện pháp khí tốt chính là nhiều thêm một phần hy vọng mà.

“Nha Đinh, có thể tùy biến theo ý muốn của tu sĩ để công kích đối phương, cách dùng đa dạng, giống như vừa rồi chỉ trong nháy mắt liền một biến thành trăm, hình thành đinh võng một lưới bắt gọn đối thủ. Không đắt, chỉ một vạn tám trung phẩm linh thạch mà thôi.”

“Phi Vũ Châm, tiện lợi mang theo bên người, lực sát thương lớn, ba vạn chín ngàn trung phẩm linh thạch mua tới tay, sư huynh sư muội thấy nhất định khen hay.”

“Khóc Hoàn, không cần tinh thông âm luật cũng có thể phóng ra âm sát, tùy tiện gõ một cái là đã có thể nhiễu loạn thính giác cùng xúc giác của đối thủ, chỉ với sáu vạn sáu ngàn trung phẩm linh thạch thì kỳ tài âm tu tiếp theo chính là đạo hữu.”

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now