C71

792 43 0
                                    

Đầu tiên là đối chiêu với Nguyên Anh kỳ Từ Trình Ngọc, ngay sau đó là Chu Vân lên đài, kiếm chiêu của nàng sắc bén, mang theo liệt khí, Dịch Huyền cũng không chút nào thu liễm, chiêu chiêu lãnh sát.Cảnh giới của hai người tương đương nhau nhưng chẳng qua vẫn là vấn đề cũ, vô luận là kiếm chiêu hay là kiếm ý thì Dịch Huyền đều không thành thục được bằng Chu Vân, nhưng mỗi chiêu hắn đều dốc toàn lực ứng phó, không chút nương tay. Bị Dịch Huyền ép cho nóng nảy, Chu Vân xuất chiêu không khống chế tốt lực đạo, một kiếm toàn lực chém xuống liền chặt đứt kiếm của hắn.

Gãy kiếm đối với kiếm tu mà nói không phải là việc nhỏ, Chu Vân lập tức dừng tay xin lỗi: “Ta không khống chế tốt, xin lỗi……” Dịch Huyền quỳ một gối xuống nhặt lên lưỡi kiếm gãy, đây là kiếm mà chưởng môn sư phụ đã tặng cho hắn, hắn còn nhớ rõ khi đó chưởng môn sư phụ đã rất cao hứng nói:“Tiểu Dịch Huyền rốt cuộc cũng đã tìm ra được con đường mà mình muốn đi rồi, không luyện khí cũng không sao, về sau con cứ luyện kiếm.”

Thanh kiếm này rất tốt, ít nhất kỹ thuật rèn rất mạnh nên mới đủ để Dịch Huyền chống đỡ một thời gian dài như vậy, chẳng qua tài liệu không đủ cao cấp, không so được với thanh kiếm trên tay Chu Vân.Từ Trình Ngọc đứng dưới đài động tay một cái, lấy ra kiếm của bản thân, ném lên cho Dịch Huyền: “Dịch sư đệ, dùng tạm kiếm của ta đi.”

Dịch Huyền nghiêng đầu, ánh mắt đầu tiên không phải nhìn Từ Trình Ngọc, cũng không phải Tân Thẩm Chi mà là Diệp Tố đang đứng bên cạnh, tay phải gắt gao nắm chặt thanh đoạn kiếm.

“Tiếp tục đấu.” Diệp Tố nhìn thẳng vào mắt Dịch Huyền nói.Dịch Huyền lúc này mới chậm rãi duỗi tay nắm lấy kiếm của Từ Trình Ngọc, khi vừa mới cầm thì một cỗ kiếm ý xa lạ liền đâm vào lòng bàn tay hắn, hơi đau. Hắn thu lại đoạn kiếm vào túi Càn Khôn, một lần nữa đối đầu Chu Vân, kiếm ý nghiêm nghị.

Chu Vân hiển nhiên đối với việc vừa rồi chém đứt kiếm của đối phương đã sinh ra khúc mắc, ra chiêu chậm lại, hoàn toàn dựa vào bản năng ngăn cản kiếm chiêu của Dịch Huyền.Trong nháy mắt hai người sượt qua nhau, Dịch Huyền thấp giọng nói: “Ta không cần tỷ nương tay.” Chu Vân “a” một tiếng: “Ta có nương tay với đệ đâu.”

Nàng giật mình tỉnh táo lại, nếu để Tân trưởng lão ở phía dưới phát hiện ra, đến lúc đó nhất định sẽ bị mắng khắp Ngô Kiếm Phái đều biết.Tân trưởng lão nổi tiếng không ngán một cái gì, chuyện gì ông cũng dám làm.

Chu Vân hoàn hồn, kiếm khởi phá phong như du long uốn lượn, hướng thẳng về phía Dịch Huyền.

Cổ hay Dịch Huyền hơi chuyển, cánh tay giơ ngang đưa thân kiếm che trước cổ họng của mình, chống lại mũi kiếm của nàng đồng thời không ngừng lui về sau. Chu Vân nắm chặt kiếm, cả người bay lên không trung, lần thứ hai dùng sức, mũi kiếm lại một lần nữa bị thân kiếm trong tay Dịch Huyền chặn lại, chẳng qua hai thanh kiếm đều là kiếm tốt nên liền giằng co trong chốc lát.

Lúc này Dịch Huyền bỗng nhiên thu hồi kiếm, để cả người bại lộ dưới mũi kiếm của Chu Vân.

Chu Vân bị dọa nhảy dựng, vội vàng thu kiếm lại, thế nhưng không ngờ Dịch Huyền đột nhiên làm khó dễ, một kiếm đâm tới, chỉ thẳng vào ngực nàng.

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now