C101

747 38 7
                                    

Thấy đồ đệ không nói lời nào, Tân Thẩm Chi muốn khích thích Dịch Huyền: “Tên nhóc Du Phục Thời đoạt vị trí tiểu sư đệ của con đó, vừa tăng thì tăng liền ba giai, Diệp Tố thậm chí tăng cả sáu giai! Con thì một giai cũng chưa thấy đâu.”

Dịch Huyền: “……”

“Đương nhiên, Diệp Tố thì không tính, tiểu cô nương đó thoạt nhìn không giống người bình thường.” Tân Thẩm Chi chỉ vào Toàn Cơ Phong ở nơi xa, “Đồ đệ, con chỉ cần so với Lục Trầm Hàn là được.” Dịch Huyền ôm kiếm, mặt vô biểu tình xoay người rời đi. “Này, đồ đệ, con đi đâu đó?” Tân Thẩm Chi ở phía sau vội vàng hỏi với theo, “Giận à?”

“Đi đột phá.” Thanh âm của Dịch Huyền theo gió truyền tới.

……Trên đỉnh Toàn Cơ Phong, mây đen vần vũ, một đạo lại một đạo thiên lôi giáng xuống, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, không hề thua kém trận lôi kiếp mấy hôm trước của Diệp Tố.Cốc Lương Thiên đang nhập định dường như có sở giác, bỗng nhiên mở mắt ra, phảng phất như có thể xuyên qua cửa phòng nhìn xem tình huống bên ngoài, thật lâu sau mới lại tiếp tục nhắm mắt.

Giờ phút này trên khoảng đất trống trên đỉnh núi chỉ có một người, Lục Trầm Hàn cầm Cô Thương kiếm trong tay, vung kiếm đón lấy từng đạo thiên lôi, hắn không ngừng huy kiếm, khi bị thiên lôi đánh trúng hắn cũng không chật vật như Diệp Tố, chỉ có động tác chậm lại một chút. Từng đạo thiên lôi thô to như cánh tay nam tử bổ thẳng xuống người Lục Trầm Hàn, khi nhiều nhất có đến năm đạo đồng thời giáng xuống, hắn phi thân nhảy lên, hoàng kiếm ngang trước người, ngăn cản thiên lôi.

Lôi điện đánh vào trên thân kiếm Cô Thương, phát ra những tiếng xẹt xẹt, tia lửa bắn cả lên trên mặt của Lục Trầm Hàn, ánh mắt hắn lạnh lẽo, không hề sợ hãi, thậm chí trong mắt chưa từng xuất hiện một tia dao động nào, lúc này bỗng nhiên hắn dời kiếm, năm đạo lôi nhất thời mất đối tượng, toàn bộ đánh xuống mặt đất.Lục Trầm Hàn lại nhanh chóng quét kiếm từ dưới lên trên, kiếm ý xông thẳng tới năm đạo lôi, cứng rắn chặt đứt chúng nó.

—— hắn vậy mà lại lợi dụng thiên lôi để rèn luyện kiếm ý. Bên cạnh đỉnh núi có hai nữ tử đang đứng, một vị thanh lãnh thành thục, một ngươi thiên chân xinh đẹp, cả hai đứng cách nhau một khoảng nhưng đều tập trung nhìn về Lục Trầm Hàn đang tung hoành giữa lập lòe lôi kiếp.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, mây đen trên không trung càng thêm đáng sợ, từng tầng mây đen kịn nặng nề chồng lên nhau, thiên lôi cũng bỗng nhiên ngừng lại, không giống là đã biến mất mà càng giống đang tập trung lực lượng, chuẩn bị một lần nữa ập tới.Áp lực trên bầu trời mỗi lúc một nặng nề, mây đen không ngừng chồng chất, sau đó một đạo ánh sáng tím thoáng hiện, chiếu cả đỉnh Toàn Cơ Phong sáng như ban ngày, hai đạo lôi to tướng xuất hiện từ giữa những đám mây, như du long phi hành thẳng tắp giáng xuống Lục Trầm Hàn.

“Huyền Thiên Lôi!” Ninh Thiển Dao hốt hoảng hô lên, nét mặt đầy lo lắng.

Lục Trầm Hàn ngửa đầu nhìn hai đạo Huyền Thiên Lôi đó, nắm chặt Cô Thương kiếm, đôi mắt lộ ra ý ngạo nghễ tự tin bản có thể khống chế hết thảy, hắn đạp mạnh một chân xuống đất, nhảy lên đón đầu, vung kiếm chém về phía chúng nó. Kiếm ý mạnh mẽ chạm vào Huyền Thiên Lôi với khí thế hủy diệt, sau một lúc giằng co, không ngờ hai đạo Huyền Thiên Lôi thế nhưng lại bại trận, bị Lục Trầm Hàn chặt đứt.Đạo bào trên người hắn là một kiện pháp bảo thượng phẩm, có thể chống lại thiên lôi, ngay cả Huyền Thiên Lôi cũng không cách nào có thể đả thương hắn, chỉ có đôi tay lộ ra bên ngoài là bị tia lửa từ thiên lôi gây thương tích, nhưng Lục Trầm Hàn tùy tay là có thể lấy ra được đan dược tốt nhất nên vết thương khôi phục cực nhanh.Trận lôi kiếp này ước chừng đánh suốt một ngày một đêm, mãi đến giữa trưa ngày thứ hai mới ngừng lại.

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now