C106

713 46 1
                                    

Sau khi Dẫn Ma Trận hết hiệu lực, hai ma vật còn lại cũng không hề xuất hiện, một buổi tiệc sinh thần cứ thế bị nhiễu loạn, phủ thành chủ tiến hành tra xét khắp nơi.Ma vật mà lại có thể không hiện hình dưới sức ép của Dẫn Ma Trận, vô cùng có khả năng là cấp bậc cao hơn cả Thiên Ma, theo thời gian dân trong thành bị tàn sát mỗi lúc một gần, mọi người càng thêm lo âu.Sự chú ý của đệ tử năm đại tông đều tập trung trong phủ thành chủ, bọn họ nhất trí rằng hai ma vật còn sót lại nhất định đang ở trong phủ.Bởi vì khi đêm dân trong thành bị tàn sát, mệnh đèn của Quan Hộ Thành tắt đầu tiên.

Nhan Hảo cởi ra bộ trang phục vũ cơ, cầm một quyển sách trong tay, đi nơi nơi thử mọi cách trừ ma mong bức cho ma vật hiện hình, trên đường đụng phải Diệp Tố, sốt ruột nói: “Đêm nay chính là đêm toàn Huy Thành bị đồ, nếu vẫn tìm không thấy hai ma vật còn lại thì chúng ta cũng sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi.” Diệp Tố cũng đang đi tìm, nàng nói: “Vẫn còn mấy chỗ, để ta qua đó xem thử.”

Thanh âm pháp trượng gõ xuống nền đá chậm rãi truyền đến, Diệp Tố ngẩng đầu lên nhìn, là Cốc Lương Thiên của Vạn Phật Tông. Vì để tránh đi Quan Hộ Thành Hợp Thể kỳ, hắn nhân cái cớ có thể dựng trận cầu phúc cho đệ đệ thành chủ phu nhân mà hiên ngang tiến vào phủ thành chủ, tốn một đoạn thời gian dài mới thiết lập xong mắt trận, liên thủ với các đệ tử Vạn Phật Tông ở bên ngoài, kết nên một pháp trận cực đại, dẫn ma xuất hiện.Hắn quyết định ra tay trong tiệc sinh thần đệ đệ thành chủ phu nhân, cũng chính là đêm trước đêm Huy Thành bị tàn sát, thế nên những ngày trước đó hắn không hề động tay tìm kiếm ma.Phần kiên nhẫn này quả thật không một ai ở đây có thể bì với hắn.Có lẽ là vì ánh mắt của nàng quá mức rõ ràng nên khi lướt ngang qua Diệp Tố, Cốc Lương Thiên đột nhiên mở miệng nói: “Vạn Phật Tông đã thiết hạ một pháp trận khác, tối nay hai ma vật còn lại chỉ có một con đường chết.”

“Là có ý gì?” Diệp Tố xoay người hỏi. “Một khi trận pháp khởi động, tất cả mọi người trong Huy Thành sẽ chết hết.” Cốc Lương Thiên nói: “Chỉ là muốn nhắc nhở chư vị, sớm rời khỏi Huy Thành, ở ngoài thành chờ đến thời gian trở về là được.” Diệp Tố chợt giương mắt nhìn thẳng Cốc Lương Thiên: “Ý ngươi là muốn giết hết dân chúng trong thành?”

Dáng người của Cốc Lương Thiên mảnh khảnh cao gầy, trên mặt lúc nào cũng ẩn ẩn có một nỗi trách trời thương dân: “Bọn họ bất quá chỉ là hình ảnh hư ảo, tất cả đều đã chết hai mươi năm trước.”

“Đêm dân trong thành bị tàn sát còn chưa tới, vẫn còn cơ hội tìm được hai ma vật đó.” Nhan Hảo nhíu mày, “Ngươi giết hết dân trong thành làm gì?”

“Ta nói rồi.” Cốc Lương Thiên vừa nói vừa lần tràng hạt trong tay, “Bọn họ chỉ là tàn ảnh, giết tất cả mọi người trong thành mới là phương thức tốt nhất.”

“Vạn Phật Tông.” Diệp Tố nhìn Cốc Lương Thiên, mặt vô biểu tình nói, “Có loại Phật Tử như ngươi thật là tốt.” Nàng nói xong liền dẫn theo Du Phục Thời xoay người rời đi.

……Dịch Huyền đứng trước cửa lớn của Mai Viên, nhìn nó chằm chằm.

“Đệ ở đây định làm gì đó?”            Dịch Huyền quay đầu lại: “Đại sư tỷ.” Phía sau Diệp Tố chính là Du Phục Thời, hai người một trước một sau dừng lại, nàng hỏi Dịch Huyền: “Đệ cảm thấy bên trong có vấn đề gì sao?”

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now