C191

659 47 1
                                    

Bồng Lai Chưởng sử nhìn Diệp Tố lên tháp, thu lại bàn Âm Dương, chậm rãi ngồi xuống, hai tay ông bắt pháp quyết, trong miệng thấp giọng niệm rầm rì, chung quanh đệ tử ngồi thẳng tắp, thanh âm cũng dần dần lớn lên.

Mặt đất ở tầng thứ nhất Luân Chuyển tháp hình thành một bàn Âm Dương cực lớn, theo âm thanh khẩu quyết bọn họ niệm, nó bắt đầu chuyển động gia tốc.

Lúc này, người Bồng Lai cả trong lẫn ngoài Luân Chuyển tháp bấm tay niệm thần chú càng lúc càng nhanh, bàn Âm Dương khổng lồ bắt đầu từ tầng thứ nhất nâng lên, di chuyển về hướng tầng thứ hai, cứ thế lần lượt theo thân tháp hướng lên trên, cuối cùng bay đến trên không Luân Chuyển tháp, tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh, xung quanh khơi dậy vô số gió cát tro bụi. Ngoài tháp, mười hai vị Bồng Lai Thánh Sứ nhắm mắt bất động, ngoại trừ vị ngoài cửa tháp, những vị khác đều khoác lên thân áo choàng mũ xanh.

Những chuyện này, Diệp Tố không hề biết. Nàng hiện tại đã bước lên tầng thứ bảy, cầm chặt tháp linh, uy áp bên trong toàn bộ biến mất, những yêu thú kia cũng không hề công kích.

Diệp Tố thuận lợi lên đến tầng thứ tám, vẫn là Lôi Hải như trước, bỗng nhiên tháp linh mạnh mẽ bay vụt khỏi tay nàng, khảm ở trung tâm đỉnh tháp.

Một lát sau, Diệp Tố nhìn thấy một luồng bạch quang như ẩn như hiện, phảng phất như là từ đỉnh tháp chiếu xuống, nàng theo bản năng bước về hướng ánh sáng chợt loé, ngửa đầu nhìn phía nguồn sáng, nhận ra đó là thang lầu được ánh sáng trắng thuần tạo thành, chỉ là thang lầu này cách nàng tựa hồ rất rất xa.

Diệp Tố định chạm vào, nhưng lại không sờ thấy gì, nàng lại ngửa đầu nhìn nguồn sáng, không biết có phải do nhìn chằm chằm quá lâu hay ko, mà nàng cảm thấy cầu thang cách mình càng ngày càng gần.

-- không phải ảo giác.

Diệp Tố phát hiện cầu thang xác thật gần nàng, gần đến nỗi chỉ cần vừa nhấc chân liền có thể bước lên đi.

Tầng thứ chín sao?

Diệp Tố quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó không chút do dự bước lên.

Không có chỗ ngoặt, thang lầu ánh sáng này chỉ có một màu trắng thuần khiết, nhìn không thấy đỉnh cầu thang, cũng nhìn không thấy hoàn cảnh chung quanh, nàng thậm chí không biết mình đã đi được bao lâu.

Dịch sư đệ còn đối chiến với Lục Trầm Hàn ở ngoài Quy Tông Thành, có lẽ thực lực tiểu sư đệ cao hơn, nhưng vẫn vô pháp ngăn trở hư ảnh phía Tây thực thể hóa. Trong đầu Diệp Tố hiện lên khuôn mặt của rất rất nhiều người. Ko nghĩ đến trong bất tri bất giác, nàng ở thế giới này lại nhận thức nhiều người như vậy

Thường xuyên giả bộ nói lắp -- Nhị sư đệ, thích soi gương mọi lúc -- tam sư muội, đam mê thổi phồng nàng -- Tứ sư đệ, da mặt mỏng -- Dịch sư đệ, còn có Từ Trình Ngọc, cùng với những chân truyền đệ tử các tông, mỗi người một tính cách.

Quan trọng nhất chính là...... Cái người lười biếng cả ngày, không thích nghe liền bịt tai lại, vui buồn thất thường -- tiểu sư đệ.

Diệp Tố nghĩ đến đây, trong mắt nổi lên ý cười, nếu tiểu sư đệ có ở đây, chỉ sợ chuyện thứ nhất chính là quăng cho nàng mấy cái thanh khiết thuật.

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ