C17

846 53 3
                                    

Thiên Cơ Môn

Loại chuyện này làm thế nào có thể nói với ngữ khí bâng quơ nhẹ nhàng như thế? Nhất định là đang làm ra vẻ!

Phá Nguyên Môn trưởng lão cùng các đệ tử nội môn trên đài nhìn chằm chằm Diệp Tố với vẻ mặt không thể nào tin nổi, kết quả là nàng vậy mà lại thật sự trước mặt mọi người mà nhắm hai mắt lại.

Kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo mà!

Nhưng mà cũng không có ai quy định trong lúc sơ thí không được đột phá cảnh giới, nhóm trưởng lão cũng chỉ đành bấm bụng đồng ý, ánh mắt thường thường sẽ dừng trên người Diệp Tố đang đả tọa, đặc biệt là Trương trưởng lão, ông trừng mắt nhìn nàng chằm chằm tưởng như sắp rớt tròng mắt ra ngoài.

Mấy người Minh Lưu Sa ngừng bút nhìn qua đại sư tỷ một cái rồi lại tiếp tục viết bài thi của mình, họ biết là đại sư tỷ dù làm gì đi nữa thì trong lòng nàng phải nắm chắc rồi mới thực hiện.

Ở nơi nhóm tán tu được bố trí trụ lại có Tụ Linh Trận, nhưng linh khí cũng chỉ có thể nói là bình thường mà thôi, rốt cuộc cũng không phải là khu vực trung tâm của Phá Nguyên Môn, nhưng Thí Luyện Trường này lại bất đồng, phạm vi rất rộng nên Tụ Linh Trận phía dưới cũng đủ lớn.

Diệp Tố từ lúc bắt đầu đả tỏa linh phủ liền không tự chủ được mà hấp thụ linh khí chuyển hóa.

Cảnh giới của nàng đã sớm lơi lỏng, sau khi vào tông môn có linh khí không ngừng bồi vào thì càng trướng lên nhanh chóng, vừa rồi nàng đã cố tình xem nhẹ linh phủ có điểm khác thường mà tiếp tuc viết các đáp án phối phương luyện chế, nhưng thật sự nàng không thể duy trì áp chế cảnh giới được nữa, chỉ đành phải trước tiên ngừng bút, đột phá cảnh giới ngay tại chỗ.

Linh khí trong Tụ Linh Trận dưới Thí Luyện Đài không ngừng tụ tập về hướng của Diệp Tố, bị nàng hấp thu, linh phủ của nàng phảng phất như biển lớn điền mãi không đầy, linh khí ngập trời trong nháy mắt dũng mãnh tiến vào cũng không có cảm giác không khỏe nào.

“Động tĩnh thế này…” Dung Sơ Thu mặt đầy phức tạp, trận thượng như thế này không phải một luyện khí sư bình thường có thể làm ra tới, bà thở dài trong lòng, bàn tay lật một cái, một đạo linh lực bàng bạc liền bao lấy Diệp Tố, ngăn cách nàng cũng với những người khác trên Thí Luyện Trường. Những luyện khí sư khác không cảm nhận thấy dao động nên vẫn tiếp tục chuyên chú giải đề.Trúc Cơ là giai đoạn tu sĩ thành lập linh phủ, trong thời gian này, mỗi khi đột phá một cảnh giới thì linh phủ sẽ theo đó mà mở rộng một lần, đến Trúc Cơ hậu kỳ thì chính là cơ hội mở rộng cuối cùng, sau đó nếu lại tiến giai thì linh phủ sẽ hiện kim đan.Quá trình tiến giai đối với Diệp Tố cũng không có gì xa lạ, dẫn khí nhập thể, luyện hóa linh phủ, nàng làm được nước chảy mây trôi.

Chỉ là lần đột phá này, từ lúc trời sáng đến khi hoàng hôn buông xuống, nàng cũng chưa mở mắt, chờ đến khi Thí Luyện Trường lên đèn, mọi người trên sân cơ hồ cũng đã ngừng bút.Thực tế thì từ canh giờ thứ sáu trở đi thì phần lớn các luyện khí sư trên sân cũng đã không còn cách nào viết tiếp được nữa, trong đề mục có không ít tài liệu mà bọn họ không hề nhận biết, cách phối hợp hay luyện chế chúng thì lại càng không, thời gian còn lại cũng chỉ đành nhìn bọn chúng mà ngẩn người.Hạ Nhĩ không ngừng tay lướt hình ảnh của tài liệu qua hai bên trái phải, hắn không nhớ nổi mấy tài liệu này gọi là gì, tuy nhìn quen mắt nhưng nhìn một lúc lâu cũng không nhớ ra được, chỉ đành phải từ bỏ, trên bề mặt của quyển trục cũng đã viết được rất nhiều, thông qua kì sơ thí này hẳn là không có vấn đề.

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now