C115

691 40 3
                                    

Xích Tâm Đan cực kỳ quý hiếm, thuộc hàng thượng phẩm đan dược, cho dù là đại tông môn cũng chưa chắc có thể tùy tiện lấy ra. Vì thế nên tông chủ Đan Tông mới cho rằng lai lịch của Ninh Thiển Dao không nhỏ.

“Có lai lịch thế nào chứ? Còn ko phải cũng chỉ là một đệ tử của Thiên Cơ Môn, hiện tại lấy danh nghĩa Vô Danh Tông dự thi mà thôi.” Lão nhân tóc nâu nói.

Chuyện Lục Trầm Hàn mang người về Toàn Cơ Phong chữa thương đã sớm truyền khắp Côn Luân, tất nhiên bối cảnh của Ninh Thiển Dao cũng đã được điều tra rõ ràng. Nhưng mà so với lai lịch của Ninh Thiển Dao thì các tông chủ càng chú ý đến biểu hiện của Ninh Thiển Dao trên lôi đài vừa rồi hơn.

“Tên Giản Hồ vừa bị thương thì nàng ta liền vô cớ hộc máu, rất giống hai bên có khế ước cộng sinh.” Tông chủ Hợp Hoan Tông suy tư nói, điều kiện của khế ước cộng sinh là một bên phải không được là người. “Ý của Ngô tông chủ là……có yêu trà trộn vào đây?” Tông chủ Ngũ Hành Tông sắc mặt khó coi. “Có chuyện gì cũng chờ các đệ tử đấu xong vòng này đã.” Phong Trần đạo nhân đạm thanh nói.

Lúc này, Từ Trình Ngọc đang đối chiến Lục Trầm Hàn trên lôi đài số 6, hai người cách nhau một cảnh giới thế nhưng Từ Trình Ngọc vẫn chống đỡ được kiếm ý của Lục Trầm Hàn. Diệp Tố liếc mắt nhìn Ninh Thiển Dao cùng Giản Hồ trên đài, sau đó xoay người bước xuống. Du Phục Thời ở dưới đài thấy nàng đi xuống thì bộ dáng đĩnh bạt ban đầu trong nháy mắt liền thả lỏng, biếng nhác đi bên cạnh Diệp Tố.

“Chúng ta sang lôi đài số 6 xem đi.” Diệp Tố nói.

Đối với kiếm tu ngoại trừ kiếm chiêu thì quan trọng nhất chính là kiếm ý. Trong thế hệ kiếm tu tuổi trẻ hiện nay, kiếm ý của Lục Trầm Hàn hoàn toàn xứng đáng được xưng là trình độ hạng nhất, đặc biệt hắn đã là Hóa Thần sơ kỳ. So sánh với tư thế nước chảy mây trôi của Lục Trầm Hàn thì Từ Trình Ngọc chật vật không ít, đạo bào toàn thân hắn không có chỗ nào lành lặn, chi chít các nhát vết thương dài tạo ra bởi kiếm khí, tuy bị lớp quần áo che đi nhưng máu không ngừng thấm ra, nhuộm đỏ đạo bào màu xanh lam.

Từ Trình Ngọc phải dùng hết tất cả thủ đoạn mới có thể tránh thoát khỏi áp lực khổng lồ đến từ kiếm ý của Lục Trầm Hàn. Sắc mặt của hắn tái nhợt, liên tục lui về phía sau đến khi đụng đến trụ lôi đài, chỗ mắt cá chân vừa rồi bị kiếm của Lục Trầm Hàn cắt qua máu đã chảy đầm đìa thấm ướt cả giày, hắn vừa dậm chân xông về phía trước thì liền lưu lại trên lôi đài một dấu chân máu. Từ Trình Ngọc thậm chí cũng không cúi đầu xem chân mình như thế nào, cứ thế một lần nữa tiến lên tấn công đối phương.

“Đại sư huynh……” Mã Tòng Thu vừa đánh xong liền nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy tình huống của Từ Trình Ngọc thì cả người liền trở nên căng thẳng. Hắn thua thì thua thôi, nhưng đại sư huynh thua ở vòng đối chiến đầu tiên này liền có nghĩa hoàn toàn mất đi cơ hội cạnh tranh mười thứ hạng đầu tiên. Đụng ai không đụng sao cứ cố tình lại đụng phải Lục Trầm Hàn?

Từ Trình Ngọc trên đài không có tâm tư suy nghĩ nhiều đến như vậy, hắn nhìn vào mắt của Lục Trầm Hàn, cảm nhận được rõ ràng Lục Trầm Hàn không hề xem hắn là đối thủ chân chính. Trong lòng Từ Trình Ngọc càng lúc càng bình tĩnh, máu trên cổ tay chảy xuôi xuống chuôi kiếm, lan đến thân kiếm sau đó chậm rãi nhỏ giọt trên bề mặt lôi đài.

Không Cần Loạn Ăn VạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ