C79

769 46 4
                                    

Sau khi Diệp Tố nói xong, Du Phục Thời đã chán ngồi ngốc trên đài nên dứt khoát nói: “Không muốn đi.” Nghe thôi đã thấy rất mệt.

“Trước mắt điểm số của đệ là cao nhất, nếu tên vẫn còn trong vòng một ngàn người đầu tiên thì cũng không nhất thiết phải tham gia hỗn đấu.” Diệp Tố qua đây báo cho tiểu sư đệ biết tình huống có thể phát sinh trong một tháng tới mà thôi, cũng không trông mong hắn sẽ tham gia để giành thêm điểm.

Du Phục Thời bỗng nhiên do dự nhìn về tấm bia đá ở cách đó không xa: “Tên của những người đó sẽ nằm ở trên ta sao?”

Diệp Tố: “…… Điểm cao hơn tất nhiên sẽ nằm trên.”

“Ta tham gia.” Du Phục Thời lập tức thay đổi chủ ý, hắn không muốn tên của khác ở trên tên của mình, đành phải vất vả lên lôi đài đứng nhiều thêm một lúc vậy.

Khấp Huyết kiếm ở bên cạnh yên lặng thấm ra vài giọt huyết lệ.

Việc tiểu sư đệ đổi ý xoành xoạch cũng không khiến Diệp Tố ngoài ý muốn, nàng cười nói: “Tùy đệ, chỉ cần sau khi lôi đài hỗn đấu kết thúc đệ vẫn còn lưu lại trên đài là được.”

Giống như lời Diệp Tố đã nói, ngày hôm sau trên sân thi đấu liền có nhiều lôi đài lớn được dựng lên, hỗn đấu chính thức mở ra.

“So với tháng trước thì số lượng người đã ít đi rất nhiều.” Từ Trình Ngọc ôm kiếm xoay mặt nói với Dịch Huyền.

“Đúng vậy.” Dịch Huyền vẫn ít lời như cũ nhưng nét bén nhọn giữa mày đã yếu đi vài phần.

Hai người đứng song song dưới gác mái bên cạnh sân thi đấu, đây là nơi Ngô Kiếm Phái đóng giữ.

“Dựa vào quy luật đúc kết từ những năm trước, tu sĩ dưới Kim Đan kỳ sẽ không có cách nào giành được thông hành đơn, thậm chí Kim Đan sơ kỳ cũng dễ dàng bị đào thải.” Từ Trình Ngọc nói, “Điểm số của Diệp Tố không nhiều lắm nhưng hẳn là cũng miễn cưỡng đủ trong một ngàn vị trí đầu tiên.”

Thực tế là tháng rồi xếp hạng của nàng ấy mấy lần còn rớt khỏi danh sách một ngàn.

“Huynh cảm thấy tỷ ấy sẽ không giành được thông hành đơn?” Trên mặt Dịch Huyền rốt cuộc có điểm dao động.

“Không phải như vậy.” Từ Trình Ngọc lắc đầu: “Nếu Diệp Tố muốn tham gia tông môn đại bỉ thì nhất định sẽ có thể lấy được thông hành đơn. Chỉ là……ta rất muốn đấu một ván với nàng ấy.”

Dịch Huyền nghe vậy nhíu mày: “Đại sư tỷ không phải là kiếm tu.”

“Xác thật là không phải.” Tầm mắt của Từ Trình Ngọc dừng ở lôi đài bên dưới, “Đệ không cảm thấy nàng ấy sẽ biết dùng kiếm sao?”

Từ rất lâu trước kia, Từ Trình Ngọc liền muốn biết bộ dáng huy kiếm của Diệp Tố là như thế nào.

Lần đầu gặp mặt, dưới kiếm của đối phương treo ba người còn có thể đuổi kịp thì hắn đã thập phần tò mò, còn tưởng rằng nàng là kiếm tu tông phái nào đó. Về sau khi đã quen thân hơn thì hắn cũng chỉ thấy Diệp Tố chỉ dùng đến kiếm khi ngự kiếm mà thôi. Bất quá Từ Trình Ngọc phát hiện ra được rõ ràng nàng có khả năng học tập mọi thứ cực nhanh, chỉ đơn giản là nhìn qua đệ tử Ngô Kiếm Phái bọn họ ngự kiếm thế nào, không cần ai chỉ điểm nàng cũng liền có thể ngự kiếm được ra mô ra dạng không sai biệt lắm.

Không Cần Loạn Ăn VạDär berättelser lever. Upptäck nu