C162

769 46 3
                                    

Vốn dĩ đại sư tỷ muốn hỏi thử xem hắn có nhớ chuyện mình bị thương hay không, nhưng vị tiểu sư đệ nào đó chỉ một lòng nhớ mình có đẹp hay không đẹp.

Diệp Tố tiếp lời hắn: "Có bạch ngân cũng không xấu."

Du Phục Thời có chút hoài nghi nhìn sang: "Vì sao trên đầu nó không có?" Hắn nhớ rõ Diệp Tố từng nói Vụ Sát Hoa được luyện chế theo bộ dáng của mình.

Phàm nhân này nhất định là ghét bỏ bạch ngân quá xấu, nên mới không thêm vào.

Tầm mắt Diệp Tố dừng trên Vụ Sát Hoa trong tay Du Phục Thời, lúc đó nàng cảm thấy đạo bạch ngân đó làm mất vẻ hài hòa của chỉnh thể tiểu hắc xà nên mới không khắc lên.

"Là do tỷ quên đấy." Đại sư tỷ mặt không đổi tim không đập nói dối.

Diệp Tố đứng dậy đi đến mép giường, khom lưng cầm lấy Vụ Sát Hoa trong tay Du Phục Thời, triệu hồi ra linh hỏa bọc lấy phần đầu của rắn nhỏ, một đạo linh lực bén nhọn thay mũi dao xẹt qua một đường ở bên trên, sau đó nàng lại lấy ra một khối bạc thủy từ trong túi Càn Khôn, nhỏ xuống dấu vết thương linh lực mới cắt ra.

Toàn bộ quá trình diễn ra chớp nhoáng, khi Du Phục Thời phản ứng lại thì Diệp Tố đã thả Vụ Sát Hoa lại vào trong tay hắn.

Vụ Sát Hoa từ đây trên đầu có nhiều thêm một đạo bạch ngân.

Du Phục Thời cúi đầu có chút đau lòng mà sờ sờ Vụ Sát Hoa bị cắt ra một đường, sau đó lại ngửa đầu nhìn Diệp Tố.

"Có bạch ngân cũng đẹp." Diệp Tố nhìn thẳng vào mắt hắn nghiêm túc nói, "Có điều......"

Du Phục Thời mở to mắt bị lời chưa nói hết của nàng hấp dẫn: "Có điều cái gì?"

"Bản thể của tiểu sư đệ càng đẹp hơn."

Khi Diệp Tố nghiêm túc nói chuyện thì luôn có thể khiến người đối diện theo bản năng nguyện ý tin tưởng.

Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản như vậy nhưng vị tiểu sư đệ nào đó lại trở nên cực kỳ cao hứng, hắn thích Diệp Tố nói hắn đẹp.

Vì thế Du Phục Thời đột nhiên thốt ra một câu: "Ngươi có muốn xem bản thể của ta không?"

Diệp Tố hoài nghi lỗ tai của mình liệu có phải vừa xuất hiện ảo giác hay không.

Thấy nàng trầm mặc không đáp lời, Du Phục Thời rất không vui: "Ngươi chính là chê ta xấu."

Đại sư tỷ nhanh chóng phủ nhận: "Không có chê."

"Ngươi không muốn xem bản thể của ta." Du Phục Thời bĩu môi lên án.

"Muốn xem mà." Diệp Tố theo bản năng tiếp lời hắn.

Lời này vừa nói ra cả căn phòng liền trở nên yên tĩnh, sự tình dần bắt đầu đi xa mục đích ban đầu của nàng, đại sư tỷ chỉ muốn đảo ngược thời gian để bảo bản thân mình vừa rồi câm miệng.

Du Phục Thời đặt Vụ Sát Hoa vào trong tay nàng, không đợi Diệp Tố phản ứng lại thì người trước mắt đã biến mất, quần áo rớt ập xuống trên giường, đại sư tỷ nhìn xuống cổ tay thì thấy bên cạnh Vụ Sát Hoa nhiều thêm một tiểu hắc xà.

Không Cần Loạn Ăn VạWhere stories live. Discover now