Táng Tiên

600 42 2
                                    

Năm tháng như mây gió, chớp mắt cố nhân hóa tàn tro.

Ngày lành tháng tốt, nữ đế đăng cơ,biên loạn dưới tay Lục Cửu Nghi cũng đã yên. Biên cương đã lắng, lang quân như ý quay đầu. Tựa như không còn kịp, nơi thành đô lụa đỏ giăng.

Người về nước mắt rơi, lòng đau như cắt. Oán trách cố nhân sao bội thề. Lục Cửu Nghi thân chưa cửi giáp vội vã tìm đến trong đêm.

Đêm thanh gió mát, tân đế trở về , mắt đối mắt nói không nên lời. Tránh nơi tân phòng thị phi, cả hai đồng thời phi thân đến chốn sơn giả vắng vẻ.

" Cửu Nghi, trở về rồi." Tân đế nhẹ giọng nói. Lại như không có chuyện gì khẽ cười .

Lục Cửu Nghi đôi mắt phiếm sương xa, không chất vấn cũng không oán trách nặng lời.

" Lang quân cùng ngươi xứng đôi." Giọng điệu run rẩy, ngón tay xiết mũ giáp hằn lên vệt đỏ.

Người kia không nhìn nàng, môi nhẹ cong , nàng khẽ xoay lưng đi , Cửu Nghi cũng không nhìn rõ biểu cảm của nàng.

" Hoàng hậu là con trai trưởng của Tể tướng Lưu Nghi."

" Không phải đã hứa ta một đời sao?" Lục Cửu Nghi nhẹ giọng hỏi.

Chỉ thấy người kia khẽ thở dài. Ánh mắt sắc lạnh quay lại, một bộ dạng cao cao tại thượng, uy nghiêm của bậc quân vương nhìn xuống.

" Coi như quân bội ước thề. Ta cần một nam nhân thật sự. Cũng như duy trì đế vị này." Nàng quả quyết nói.

" Sẽ không hối hận?" Lục Cửu Nghi hỏi nàng cũng tựa như hỏi chính mình. 

" Sẽ không ." Nàng một lần nữa mang vẻ mặt lạnh lùng nói . Lục Cửu Nghi nơi ngực trái quặn thắt đau đớn. Nhưng vẫn giữ nét mặt cứng cỏi kiên cường rơi xuống một giọt lệ.

" Được. " Chỉ một câu nói cũng đã rút đi toàn bộ sinh khí , ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đặt vào trong đấy mảnh hổ phù.

" Ta đường xa không kịp chuẩn bị lễ vật. " sau đó thu lại tay về, người kia chớp mắt tựa như muốn nói, lại lạnh lẽo im lặng nuốt xuống.

" Đêm đã khuya, ta đưa nàng trở về thôi. " Chỉ trong một chớp mắt , thân ảnh phi như gió.

Chớp mắt đã dừng lại trước tân phòng, từ sớm nàng đã cho cung nữ lui đi, nên quang cảnh tĩnh lặng.

Nhìn người kia trong hỉ phục càng đi càng xa , đôi mắt đã nhòa đi vì lệ.

" Chúc bệ hạ bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm." Lục Cửu Nghi đè xuống nước mắt, cố gắng cười.

Người kia quay đầu, ánh nhìn càng thêm thê lương , nàng trang nghiêm giữ vẻ lạnh nhạt gật đầu liền tiến vào tân phòng.

Lục Cửu Nghi đứng ngoài , nước mắt cuối cùng thi nhau đổ xuống . Cho đến khi ánh nến tắt, mới chậm rãi quay đầu rời đi.

Từ nay sông núi chẳng gặ lại
Không hỏi cố nhân truyện ngắn dài.

Bước đi vững trãi, chớp mắt đã 15 năm. Kể từ hôm ấy đại tướng quân Lục Cửu Nghi biến mất không dấu vết, tựa như mây khói.

[NBN] Phá KínhWhere stories live. Discover now