Hôn Lễ Của Chị.

1K 59 1
                                    

" Mình bên nhau suốt đời nhé!"

Câu nói thật dễ dàng, nhưng để thực hiện quả thực khó khăn làm sao. Trương Thanh Dư từng nghĩ cả đời này yêu nàng, cưới nàng. Hai người sẽ hạnh phúc với thế giới riêng của mình. Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn, cuối cùng tình yêu cũng không vượt qua được định kiến, không vượt qua được bản thân.

" Chị phải lấy chồng, chị cần có con, cần có gia đình nhỏ của mình" Ngày người cô thương tàn nhẫn nói , lòng cô chết đi một nửa. Cô vốn tưởng rằng cô và nàng là gia đình. Nực cười hiện thực chính là tàn khốc, có lẽ chỉ là mộng tưởng của bản thân cô.

Trong hôn lễ xa hoa, hôn lễ của nàng, nàng trong váy cưới thật xinh đẹp, còn cô chỉ là một trong những khách mời. Tiếng nhạc vang lên, nàng xinh đẹp sánh đôi với chủ rể, mộng tưởng mà cô bao lần ước ao trong giấc mơ .

Một ánh mắt thoáng qua, nàng có tiếc nuối không? Nàng còn vấn vương? Chắc là không, nàng rất đẹp, nàng xứng đáng với tất cả điều tốt nhất, nơi mà cô có lẽ không bao giờ chạm tới. Trương Thanh Dư đôi mắt ngấn lệ, người nàng yêu nhất, cuối cùng thành vợ người ta mất rồi.

Oán trách có lẽ bản thân không phải nam tử hán, oán trách có lẽ là xã hội đầy định kiến, đầy khắt khe với các nàng. Chữ hiếu quá nặng, tình đành trôi xa. Tiếc nuối, có lẽ bản thân quá mong manh yếu ớt trước xã hội này.

Trương Thanh Dư hòa mình vào tiệc rượu, bản thân lại một góc tách biệt vô cùng đơn độc . Một ly rượu nửa ngọt ngào nửa đắng cay. Tầm mắt dần trở nên mê man hoài niệm, lệ hòa rượu hoa, nuốt xuống một đời trôi đi.

Hôm nay tới đây thật sự mệt mỏi, Trương Thanh Dư dặm thật nhiều phấn mới che đi gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống , hôn lễ của nàng cô không thể qua loa được đúng không.

Trương Thanh Dư từ xa trong biển người nhộn nhịp, cô trông thấy nàng, nét cười tươi đẹp như thuở đầu gặp gỡ. Cô nâng ly hướng nàng chúc mừng, một hơi uống cạn. Trong biển người tôi trả lại em. Chiếc ly đặt xuống bàn , cô xoay gót rời đi. Bóng lưng cao ngạo mà đơn độc.

Có lẽ cô quay đi không phát hiện giữa biển người xa lạ, vẫn luôn có một ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô đầy nuối tiếc. Nàng hôm nay thật đẹp, váy cưới hào hoa, nhưng lòng nàng lại lạnh căm. Bất lực nhìn người dần rời đi khỏi thế giới của nàng.

Nàng yêu cô, yêu tha thiết. Nhưng làm sao đây, nàng thật bất lực, cha nàng ngã bệnh, từng người một đều áp lực nàng, nàng thật sự không còn biện pháp khác. Hiếu và tình nàng bắt buộc phải buông tay một.

" Thanh Dư, em không trách chị chứ?"

" Không trách..."

Nàng hiểu rõ , trong lòng cô có bao nhiêu khó chịu, có bao nhiêu đau khổ . Càng phải có bao nhiêu yêu, yêu đến mức nào, một chút cũng không oán trách nàng. Làm sao đây, toàn thân nàng là gai nhọn, từng chút kéo nàng lại vực thẳm tăm tối, làm sao đây, nàng lạc mất cô rồi.

Thời gian có xoa lành vết thương? Không, nó chỉ làm ta chấp nhận hiện thực. Trương Thanh Dư không còn ở tuổi bồng bột , sẽ không tìm tới cái chết, cô còn cha mẹ ở phía sau, càng không thể gục ngã. Một điếu thuốc, dần xiết chết thân xác này, nhưng linh hồn thiêu đốt dần dần tái sinh

Một điếu rồi lại một điếu, mọi chuyện sẽ ổn mà phải không? Chắc là vậy, đều ổn cả thôi.Chuyến bay khởi hành, cô có lẽ đi tìm một nhân sinh mới, một nơi xa lạ , một nơi không còn chúng ta.

10 năm, người đi qua tuổi trẻ đều chững chạc trưởng thành, bị hao mòn bởi sương gió, khí chất cũng thay đổi sự ngạo mạn ngông cuồng thành trững trạc điềm tĩnh. Trương Thanh Dư sau bao năm, trong tay có sự nghiệp, trong ví dày tiền, cuộc sống tiêu dao thoải mái, cũng đã bước sang đội tuổi 34 . Nhưng nàng vẫn không quên được thói quen hút thuốc, đã theo nàng 10 năm nay.

Trở về chốn cũ trong lòng miên man hoài niệm. Thoắt cái tuổi trẻ đã trôi xa. Thoắt cái đã rời xa cái tuổi đầy thơ mộng, mơ về một tình yêu, một mái ấm xa vời .

Bước trên con đường cũ, cảnh vật vẫn vậy, mùa đông xe lạnh, cây lá đã đổi sang đỏ, con đường thật rực rỡ, càng đìu hiu. Nơi ghế cũ, cô vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đã qua lâu như vậy rồi, hiện tại cũng không biết mở lời ra sao.

Trương Thanh Dư định rời đi, thanh âm quen thuộc gọi cô trở lại. Bất giác năm tháng trôi qua như chảy ngược, đưa họ về thời thanh xuân năm ấy. Trương Thanh Dư gượng gạo gật đầu .

" Đã lâu không gặp. Chị vẫn khỏe chứ."

Nàng khẽ cười, trong ánh mắt hiện lên nhớ nhung , hiện tại hôn nhân đồng giới đã cởi mở, mọi người đã chấp nhận, pháp luật đã công nhận rồi, thật đáng tiếc chúng ta đều không thể đợi tới hiện tại.

" Tôi vẫn khỏe, còn em thì sao?" Những năm tháng qua sống tốt không? Vẫn còn độc thân sao?

Trương Thanh Dư chưa biết trả lời thế nào, từ sau một nhóc tý ôm lấy chân cô "Ma ma..." Trương Thanh Dư nhìn nhóc con, cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng, đây có lẽ là tình yêu còn xót lại duy nhất với cô.

" Đây là..." Nàng thoáng kinh ngạc, trong ánh mắt cũng hiện lên ý cười an lòng. Có lẽ chúng ta đều đang yên ấm, dù không phải là bên nhau.

" Uhm, đây là con của em. Rất xinh phải không?" Trương Thanh Dư đầy tự hào nói . Nàng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lại lẩn tránh. Nàng có lẽ nhớ tới gì đó, cũng có thể không.

" Muộn rồi, em về đây. " Trương thanh Dư bồng nhóc tỳ rời đi, một đoạn xa nhóc tỳ nhẹ nhàng lau đi lệ vương trên má cô .Nhóc tỳ rất hiểu chuyện, hiểu chuyện càng đau lòng cô.

" Ma ma, người ban nãy là mami của con đúng không? Nàng thật đẹp." Nhóc tỳ nói, hài tử quả nhiên cảm thấy mất mát.

" mama xin lỗi, là mama không giữ được nàng." Trương Thanh Dư ôm hài tử khóc lớn, thật ra bọn họ sớm đã nhờ tới khoa học tạo ra hài tử, nhưng tình hình vẫn không tiến triển, khả năng thật thấp. Cho đến bọn họ chia tay, hai năm sau kết quả thí nghiệm thành công. Nhóc tỳ là con của họ, hiện tại lại chỉ có thể là con của cô.

" Mama ngoan, Khả Khả chỉ cần mama." Nhóc tỳ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng, Bí mật này có lẽ nàng sẽ biết, cũng có thể cả đời này không biết. Có lẽ bí mật vẫn nên là bí mật

Rất lâu sau này, Khi nàng tóc đã bạc vơi nửa. Ánh mắt hoài niệm xa xăm vuốt ve bia mộ đã rêu xanh. Nàng khóc không ra.

" Ngốc, em thật ngốc."

Là thời thế, chúng ta không thể cùng nghênh đón khoảnh khắc ấy đến. Một đời tiếc nuối qua đi, kiếp sau mơ hồ, không ước hẹn. Nhưng ít ra trên thế giới tồn tại hài tử của chúng ta, chúng ta đã yêu nhau, chúng ta không sai.

[NBN] Phá KínhWhere stories live. Discover now