Cát chảy(3)

671 39 0
                                    

Mỗi ngày Trường Ca đều ở trong tẩm cung của Cố Thanh, khiến cả hậu cung có phần ghen tức, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Bởi Trường Ca hiểu rõ bản thân bị nhót tại nơi này. Ngoại trừ Cố Thanh, không một ai có thể tiếp cận nàng.

Thân như chim trong lồng, cá trong chậu, ngày ngày nhàm chán theo canh giờ dùng bữa người kia trở về ăn cùng nàng. Một mâm mỹ vị nhưng y lại chẳng còn chút tâm trạng đụng đũa. Đã từng hi vọng, từng mơ tưởng, nhưng hiện thực lúc này chẳng còn hạnh phúc khi ấy.

Cuộc sống nhàm chán này vô tình xuất hiện một nữ hài vô cùng xinh xắn mỗi ngày đều chạy tới bầu bạn cùng nàng. Đây chính là Chiêu An công chúa sao? Nàng rất dễ thương.

Một đôi mắt ngây thơ từng nghi hoặc nhìn nàng" thần tiên tỷ tỷ là hoàng quý phi sao? Thật đẹp quá...."

Nét ngây ngô đơn thuần khiến trong lòng Trường Ca ấm áp, nữ hài này đơn thuần như vậy, dễ gần ngây ngô không khiến người chán ghét giống phụ thân nàng đầy toan tính âm hiểm.

" Thần tiên tỷ tỷ , trong bể cá của người có nàng tiên cá sao? ".Hài tử ngây ngô nắm tay nàng chỉ vào bể cá, Trường Ca khẽ cười . " Không có nàng tiên cá. Chỉ có vài con cá bị giam nhốt trong hồ thôi."

Nhưng có lẽ tiểu hài tử luôn hiếu động kéo tay nàng bằng được đi tới hồ , tiểu hài tử thoảng vẻ thất vọng khi cố tìm bóng dáng nàng tiên cá, Trường Ca khẽ lắc đầu cười, bất giác một mũi tên phóng qua hướng tới hài tử, hài tử hoảng loạn trượt chân rớt xuống hồ .

Hài tử sặc nước dãy dụa, một màn vừa rồi Trường Ca kinh hoảng chưa kịp phản ứng phía sau bóng người vụt qua, tiếng kêu thất thanh thái giám " Bệ hạ..." rồi tiếng khóc nức nở một nam nhân.

Nhìn một màn, Trường Ca cũng hiểu ra, đợi Cố Thanh ôm hài tử từ dưới hồ lên, cũng trừng mắt nhìn nàng. Vội đưa hài tử về , kêu thái y. Có lẽ lúc này cũng tới lượt xét xử y rồi.

" Chiêu An chỉ là hài tử, nàng hà tất ác độc như vậy?"

Trường Thanh khẽ cười, Cố Thanh vẫn luôn như thế chưa từng tin tưởng nàng. Bên cạnh nam nhân kia thầm cười nhìn nàng, ra vẻ thương tâm khóc lóc ôm lấy Cố Thanh " Bệ hạ , người phải làm chủ cho An Nhi, An Nhi coi nàng như mẫu, ghế nhưung nàng ta một lòng ám hại Chiêu An. "

Nhìn một màn, Trường Ca trong lòng càng lạnh, thật tội nghiệp hài tử , vì bản thân mà hắn cũng không màng lấy hài tử của mình ra làm quân tốt. Cố Thanh tức giận, nhìn Trường Ca vẫn luon dửng dưng.

" Tại sao lại không giải thích?"

" Bệ hạ, người đã thấy như vậy thì ta còn cần giải thích gì?" Cố Thanh nếu ta nói không phải ta làm, nàng sẽ tin sao?

" Hồ nháo, người đâu đem nàng biếm vào lãnh cung. Nếu An nhi có mệnh hệ gì, nàng sẽ không an ổn." Cố Thanh tức giận nói, vội vã rời đi. Hiện tại chỉ mong Chiêu An vô sự, nếu không bản thân cũng không thể bảo vệ nàng ấy.

Trường Ca cười nhạt, vốn dĩ chưa từng tin tưởng hà tất cố chấp. Lãnh cung tuy lạnh lẽo, tồi tàn nhưng có lẽ ở đây sẽ có một chút yên bình. Thời tiết khắc nghiệt thì có sao, hoàn cảnh tồi tàn thì có sao. Nếu như có được yên bình, như vậy cũng tốt.

Từ hôm đó đến nay , bản thân cũng an tĩnh, chỉ là nơi đây lạnh lẽo, âm khí nặng nề đối với thương tổn của nàng khiến nó tệ thêm. Chỉ vài ba hôm mà sức khỏe đã xuống cấp, gần đây cũng bắt đầu ho ra máu . Cho đến khi cửa cung lạnh lẽo mở ra, vẫn là hình bóng thân quen ấy chạy tới ôm lấy nàng, kéo nàng rời khỏi nơi đây.

Cố Thương gấp đến độ phát khóc, nhìn người trong lòng miệng không ngừng thổ huyết, thân thể vô cùng gầy gò suy nhược. Không dễ gì đem nàng cứu sống, thế nhưung một lần nữa nàng ấy lại rơi vào hiểm cảnh.

Trong mơ màng, Trường Ca nhìn sườn mặt người kia. Đây đã lần thứ bao nhiêu người ấy đưa nàng ra khỏi hiểm cảnh, bản thân nợ nàng ấy nhiều lắm . Cố Thanh nhìn Cố Thương ốm lấy Trường Ca, hố hấp nhức nhối đau đớn, cuối cùng bản thân vẫn luôn vô năng bảo vệ nàng. Vô năng bảo vệ ái nhân của chính mình, tất thảy cho đến khi Cố Thương đưa tới vật chứng minh oan cho nàng. Cố Thanh phát giác bản thân chưa từng tin tưởng nàng, mà nàng mỗi khi gặp chuyện đều lười biếng giải thích.

Hôn mê 3 ngày 3 đêm, Trường Ca mơ hồ tỉnh giấc, có lẽ thức giấc lần này là lần cuối, nàng đã quá mệt mỏi, cơ thể đã vô cùng suy nhược. Nhìn đến hai người vẫn luôn túc trực bên cạnh, nàng nhìn lướt qua Cố Thanh, ánh mắt ôn nhu dừng lại trên người Cố Thương.

" Cố Thương....đừng khóc...khụ ....khụ..." nàng ho máu tươi đều trào ra, Cố Thương hốt hoảng vội lấy khăn giúp nàng lau, cổ họng vô cùng đau.

" Không khóc, đừng nói gì cả. Từ hôm nay ta sẽ không để nàng buông tay ta ra nữa. Lần này sẽ giữ nàng bên mình." Cố Thương mặc kệ hoàng tỷ nàng ở đây, lần này dù có cùng bệ hạ đánh nhau , cũng mất đi thể diện hoàng gia, Cố Thương cũng sẽ không buông tay.

Trường Ca gượng gạo cười lắc đầu " Cố Thương, ta có chuyện cần nói với bệ hạ." Nàng yếu ớt nó. Lúc này Cố Thanh mới dám lại gần nàng, bất giác y nước mắt cũng đã dàn dụa. Đợi người đi khuất, y cũng không trụ được khóc như một đứa trẻ.

" Mạc Tà, là ta vô dụng, là ta vẫn luôn không bảo vệ được nàng. "

Nhìn nàng vùi dầu bào bàn tay nàng, Trường Ca ánh mắt ưu thương trào ra. Có lẽ bọn họ duyên thật sự đã tận. Cho nên lòng của nàng hiện tại mới bình thản như thế. " ta không trách bệ hạ. Bệ Hạ, ta đã thích nàng ấy mất rồi. Là thật tâm thích, thích như cách ta từng thích nàng."

Trường Ca thẳng thắn thừa nhận. Cố Thanh đồng tử mở to, sợ hãi ôm lấy nàng." Không, nàng còn yêu ta mà phải không? "

Trường Ca thở dài , hô hấp có điểm yếu ớt. " Bệ hạ, hãy buông tha ta...."

" không, không thể.....nàng vẫn còn yêu ta mà....không phải sự thật...." Cố Thanh hét lớn, Cố Thương bên ngoài không kiềm được vội vã xông vào, thấy người kia bị hoàng tỷ ôm đến sắc mặt tím tái, huyết cũng đã phun ra. Cố Thương tức giận đem nàng ta đẩy ngã , dù nàng ta có là hoàng đế, nếu thương tổn nàng thêm kể cả là ruột thịt nàng sẽ dứt khoát một đao lấy mạng .

" Cố Thanh ngươi điên rồi sao. Ngươi không xứng đáng có được tình yêu của nàng."

" khụ...khụ...." Trường Ca suy yếu ho dữ dội." A Thương, đưa ta rời đi..." bàn tay yếu ớt lắm lấy cổ tay nàng. Cố Thương bỏ mặc tất cả ôm lấy nàng rời đi, trừng mắt nhìn hoàng đế ngu ngốc luôn cao cao tại thượng kia.

Được nàng ôm lên, Trường Ca ánh mắt nhìn xuống Cố Thanh, trên miệng ý cười, ánh mắt u ám cũng lóe lên tia hi vọng, nàng ấy như thể muốn nói rằng Cố Thanh cuối cùng ta có thể hoàn toàn buông được ngươi . Hoàn toàn quên đi ngươi. Quên đi tình yêu này.


[NBN] Phá KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ