Cố Nhân ( trung 2)

722 36 6
                                    

Chiếc xe hơi sang trọng, Thu Minh hai tay xách đồ nặng , Tịnh Như lại thong thả ngắm . Vô cùng tiếu ý, gương mặt không che được niềm vui. " Xem này, mồ hôi ướt hết rồi." Tịnh như từ trong túi lấy ra khăn ướt giúp Thu Minh lau, tình cảm thân mật, khiến tài xế phải đỏ mặt quay đầu. Xem ra tiểu thư đã tìm được ý trung nhân rồi.

" Không sao? Chị xem còn thiếu gì nữa không?" Thu Minh xếp đồ gọn gàng, không biết sao trong lòng thu Minh có chút hồi hộp gấp gáp . Cứ như thật sự ra mắt phụ huynh vậy.

" Tất nhiên." Tịnh Như từ trong túi lấy ra hộp gỗ nhỏ, nàng mở ra bên trong lại là cặp nhẫn đôi Thu Minh ngẩn người, tuy là đóng giá nhưng có cần phải chân thật vậy không?

" Sao, em không tính đeo cho tôi?" Tịnh Như khẽ nhíu mày, rốt cuộc Thu minh là tên ngốc hay là giả ngốc đây, lâu như vậy cũng không phát hiện ra tình cảm của nàng.

" Tịnh Như tỷ, vẫn là thôi đi. Chúng ta dù sao cũng chỉ là đóng giả, không nhất thiết phải vậy chứ?" Thu Minh xua tay từ chối, Tịnh Như gấp gáp bắt lấy tay nàng xỏ vào chiếc nhẫn, chiếc nhẫn lại vô cùng vừa vặn.

" Được rồi, em không định đeo cho tôi sao?" Tịnh như chìa hộp cho Thu Minh, Thu Minh ngại ngùng tiếp nhận, chạm vào chiếc nhẫn, lòng có chút nâng nâng khó tả. Biểu cảm có nét do dự, Tịnh Như cũng không cưỡng ép .

" Vẫn là để tối nay em trước mọi người cầu hôn tôi. Như vậy mới triệt để ba tôi nghi vấn." Tịnh Như kéo tay nàng vào trong xe, Thu Minh như khúc gỗ mặc nàng điều chỉnh.

................................................

Trong căn nhà sang trọng, bàn tiệc lớn, lão nhân gia chễm chệ ngồi ở vị trí chủ tọa, nét mặt ôn hòa nhưng laoij uy nghiêm, thu Minh hô hấp có chút trầm, cũng may Tịnh Như ngồi bên cạnh nắm tay cô an ủi.

" Đây là bạn trai con?" Lão nhân gia nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói, mắt phát ra hàn ý, Thu Minh lưng lạnh , khẽ rùng mình.

" Vâng, đây là Thu Minh, nàng là người con yêu. Và là người con sẽ lấy." Tịnh Như kiên quyết nói . Lão nhân gia lúc này tầm mắt dừng lại nhìn cô chăm chú.

" Thúc thúc..." Lão nhân gia định nói từ ngoài cửa một chất giọng quen thuộc vọng vào, phá tan không gian tĩnh lặng. Lão nhân gia thấy nàng liền vui mừng . Thu Minh đồng tử mở to , người bước vào lại là Nguyệt Mẫn . Nguyệt Mẫn bắt gặp y cũng kinh ngạc, không dấu được vui mừng, Thu Minh không nhìn nàng, trực tiếp cúi đầu. Tịnh Như cũng phát hiện ra điều bất thường, bàn tay xiết tay Thu minh thêm chặt.

" Biểu Muội, tối tốt lành." Tịnh Như hòa nhã nói.

" Ân biểu tỷ. Đây là..." Nguyệt Mẫn nhìn y , ánh mắt không dấu nhớ nhung. Lại có vài phần hiếu kỳ, dò xét.

" Đây là bạn trai của Tịnh Như- Thu Minh. Hazz con gái lớn lâu như vậy, lần đầu mới chịu dắt bạn trai về." Lão nhân gia than thở nói. Sau màn chào hỏi ông cũng để Nguyệt Mẫn vào bàn, không biết vô tình hay cố ý , nàng ta lại chọn ngồi xuống bên cạnh Thu Minh. Tịnh nhưu nét mặt thoáng biến, mày cũng nhíu lại. Như vậy là có ý gì, hơn nữa nhìn biểu cảm ban nãy bọn họ ắt có ẩn tình.

" Ân, hai đứa định bao giờ kết hôn?" Lão nhân gia nói.

" Cha, chuyện này vẫn nên để sau ha." Tịnh như nhanh chóng đáp. Lão nhân gia mày nhíu lại, ánh mắt nghiêm nghị. " ta không hỏi con, Thu Minh, cậu tính bao giờ sẽ cưới con gái tôi."

[NBN] Phá KínhWhere stories live. Discover now