Lấy Chồng.

1K 56 1
                                    

Tần Dao đôi bàn tay run rây cầm điện thoại, dòng chữ cầu cứu khiến lòng nó nhộn nhạo bất an. Vội vã phóng xe tới ngoại thành . Đứng trước căn nhà người nàng yêu, ngôi nhà người đã chia cắt bọn họ. Ần dao vừa bước vào đến cửa, Triệu Thị gương mặt hầm hầm từ trong nhà đi ra.

" Cô tới đây làm gì?Buông tha cho con gái tôi đi, nó còn phải lấy chồng sinh con." Bà nét mặt già nua đầy chán ghét định kiến nói.

" bác ơi con xin bác , để con gặp chị ấy . Chỉ cần chị ấy ổn con lập tức không bao giờ xuất hiện trước mặt chị ấy nữa. Bác thương tụi con đi bác." Nó sốt sắng nắm lấy tay bà, bà ta đầy chán ghét hất tay nó ra.

" Con gái tôi vẫn ổn, mau về đi. " bà ta lạnh nhạt nói.

" Con xin bác, chị ấy thật sự không ổn, bác cho con gặp chị ấy lần cuối đi bác. " Chuyện tình của nó và chị vốn dĩ rất đẹp, nhưng mà cái xã hội này không chấp nhận họ, người nhà chị cũng không thương chị ấy.

" Tôi nói này, hai đứa con gái thì sao mà hạnh phúc được, cô nên lấy chồng rồi sinh con đi .Buông tha cho con gái tôi, để nó lấy chồng sinh con." Bà ta ánh mắt già nua hiện lên nỗi lo âu, nó biết người làm mẹ ai cũng muốn con mình hạnh phúc, nó biết nó là con gái lại chẳng có cái gì tương lai. Trong lòng nó hổ thẹn, nhưng trách nó sinh ra trong hình hài làm con gái cơ chứ.

Trên tầng hai tiếng choang đánh động lớn, nó sắc mặt tái mét, nhìn Triệu Thị ánh mặt thất kinh , nó vội vã quỳ xuống, liên tục dập đầu. " Bác, con xin bác, để con gặp chị ấy. Tụi con không thương nhau nữa. Con xin bác để con gặp chị ấy....." Nó dập đầu đến trán cũng tứa máu, Triệu Thị ánh mắt dao động, bà cũng lo lắng nàng xảy ra chuyện, không cùng nó đôi co vội chạy vào nhà.

Nó vội vã chạy theo nàng, nhìn cánh cửa sờn màu cũ kỹ bị khóa chặt trong lòng nó đau đớn . Nàng những ngày qua rốt cuộc phải trải qua cuộc sống thế nào, nó gấp đến độ tra chìa khóa trật ổ mấy lần, cánh cửa đẩy ra, một mùi máu tanh tỏa ra, nhìn nàng mặc chiếc này trắng ôm lấy ảnh nó bất động trên giường, cổ tay máu tươi không ngừng ứa ra .

"Triệu Duyên!" Nó hốt hoảng lao tới bế lấy nàng chạy ra ngoài, Triệu Thị theo sau sắc mặt cũng tái nhợt, bà mất chồng sớm chỉ có một cô con gái , nàng làm sao bà cũng không sống nổi.Nhìn đèn bệnh viện sáng, bên trong bác sĩ đang cấp cứu, nó cùng Triệu Thị sốt sắng đợi ở bên ngoài.

" Tần Dao, coi như bà già này cầu xin cô, tôi chỉ còn duy nhất nó . Cô làm ơn buông tha cho nó, để nó sống một cuộc sống bình thường cho tôi yên ổn cái thân già này." Bà ta quỳ xuống khiến Tần Dao thất kinh đứng dậy đỡ lấy bà.

" Bác, tụi con thương nhau có gì sai trái hả bác. Con thương chị ấy thật lòng mà bác, con có thể cho chị ấy hạnh phúc mà bác." Nó không kìm được nước mắt trào ra.

" Hai đứa con gái làm sao mà hạnh phúc , con tôi nó cần một người chồng, sinh ra những đứa trẻ, sống bình thường như bao người phụ nữ khác. Coi như tôi dập đầu xin cô." Bà vừa khụy người xuống, nó đỡ lấy bà , lắc đầu. Vừa lúc cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ đi ra .

" Con tôi sao rồi bác sĩ."

" may là tới kịp, người nhà nên quan tâm bệnh nhân, đừng kích động tâm lý cô ấy." Đợi bác sĩ rời đi, nó mới nhẹ nhàng thở phào, chị ngốc quá. Nếu như nó tới chậm một chút, có phải chị sẽ mãi mãi rời bỏ nó đi không.

" Bác , để con gặp chị ấy. Tụi con không thương nhau nữa. Chỉ cần để con cạnh chăm sóc chị ấy thời gian này nữa thôi bác. Con hứa con sẽ biến mất khỏi mắt chị ấy, sẽ không xuất hiện trước mắt chị ấy nữa.'' Nó đau lòng nói. Triệu thị mủi lòng chậm rãi quay mặt đi.

" Tôi chăm sóc được, cô vào rồi đi đi . Mong cô nhớ những lời cô nói." Nó nhận được ân huệ vội lau đi nước mắt, mỉm cười đẩy cửa tiến vào.

Thấy nó nàng vui mừng cựa quậy, nó nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt nàng đầy âu yếm. " Chị ngốc vậy, chị có mệnh hệ gì em phải làm sao đây."

" Mẹ bắt chị lấy anh ta, chị chỉ thương em mà, sao má không hiểu cho chúng ta vậy em.Má lấy cái chết ra ép chị, chị bị dồn vào đường cùng rồi." Nàng nước mắt trào ra, nhìn vẻ mặt nàng hốc hác gầy gò, chắc lại bỏ bữa rồi. Nó đau lòng ôm lấy nàng.

" Em cũng thương chị, nhưng nhìn chị hành hạ bản thân như này em càng cảm thấy bản thân mình không xứng." Nó không gượng được nữa rồi, như một đứa trẻ òa khóc, nó pán trách sao nó không phải là một người đàn ông, trách xã hội này kỳ thị bọn họ.

" Chị à, kiếp sau mình lại thương nhau nữa nhé. Kiếp sau em là con trai, em cưới chị." Kiếp này em để chị tròn đạo làm con. Kiếp này em đành để chị làm dâu nhà người .

Nó buông ra nàng." Ngoan, đời này em nợ chị váy cưới, kiếp sau chị làm cô dâu của em nhé. Chuyện mình khó quá, đừng khóc, làm cô dâu phải thật xinh đẹp." Nàng nhìn nó nghẹn ngào không nói thành lời. Nó vội lau đi nước mặt chạy ra ngoài, nàng hốt hoảng bật dậy muốn đuổi theo nó thì triệu Thị từ ngoài cản nàng.

" Con ơi, má xin con...đừng như vậy nữa." Bà đôi mắt già nua nhìn nàng, nàng ánh mắt vô hồn nhìn người sinh ra nàng đầy hờ hững." Má, sao má không thương con vậy."

Tần dao lao ra ngoài đường, hô hấp dần bình ổn , lòng nó đau quá, chiếc xe bán tải đứt thắng đâm thẳng vào nó, nó mệt mỏi quá, ngủ một giấc, tỉnh dậy nó sẽ lại thấy nàng mỉm cười. Triệu Duyên sau khi biết tin , nàng như chệt lặng, đám tang nó nàng mặc vào váy cưới chụp hình . Nàng không khóc không nháo, cũng không dám tới đám táng của nó.

3 năm, Triệu Duyên chưa từng tới thắm nhang cho nó, không phải nàng tuyệt tình mà nàng không tin nó đã chết, nàng kết hôn sinh ra hài tử theo ý nguyện của má, nhưng từ sớm nàng đã chết. 3 năm qua nàng chỉ như cái xác, sức khỏe hao mòn liên tục nhập viện.

Trên giường bệnh ánh mắt nàng nhìn triệu Thị chăm chú." Má, lần này để con được hạnh phúc đi má. Em ấy đợi con rất lâu rồi. " nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Bên tai tiếng than khóc nức nở bậc làm mẹ, bà sai rồi sao.

Ở một cuộc đời khác, tôi là của em, em sẽ là của tôi . Lễ đường, váy cưới, cha sứ chúng ta nắm tay nhau.

[NBN] Phá KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ