bất hối.

477 30 4
                                    

Trong cung điện nguy nga, ngồi trên cai cao, một nữ nhân tư dung kiều diễm, mắt phượng híp lại , ánh nhìn sắc lẹm đầy tức giận nhìn xuống thái giám phía dưới. Tích tắc một chén trà bay xuống, đập vào trán người kia, máu tươi bắn ra.

" Hồ đồ, thế nhưng ngươi lại làm chàng bị thương." 

Thanh âm tức giận, thái giám im lặng, đôi mắt ưu sầu không dám ngẩng đầu, đôi mắt y đỏ hoe, không sao, đây không phải là lần đầu . Thế nhưng trái tim nhức nhối, Đường Bạch nén lại nước mắt, đầu càng cúi thấp.

" Thuộc hạ tất trách, xin thái hậu trách phạt." 

Cằm bị một lực đạo bóp chặt, vị thái hậu quyền uy tư dung mị hoặc lạnh lẽo nhìn y. Nàng trong lòng rõ ràng không nỡ, nhưng nghĩ tới nam nhân nàng yêu bị y làm thương tổn, trong lòng nổi lên lửa giận.

" Đường Bạch, là ngươi ghen tị với chàng, nên mới cố tình đả thương chàng?" 

" Thuộc hạ không có." Mặc toàn thân đau nhức, xương đau nhức tựa đứt từng đoạn, y cố đè nén mùi vị tanh tưởi ở cổ họng trào ra.

" Ngươi không có? Đừng tưởng ta không biết. Ngươi không cảm thấy tình yêu của ngươi thật kinh tởm và ti tiện sao!" Nàng gằng giọng, từng lời một như cứa vào trong lòng Đường Bạch. Đôi mắt bi thương, sau đó ánh mắt ảm đạm rơi vào vực sâu u ám. Phải, tình yêu của y khiến người ghê tởm.

Đôi mắt thâm sâu, u ám, đã rất lâu rồi y không ngẩng cao đầu nhìn nàng như lúc này. Y yêu nàng, không có nghĩa tùy ý để nàng chà đạp lên lòng tự trọng của y. Nhìn nữ nhân kia, trong lòng càng thêm lạnh. Rốt cuộc y cố chấp ở người này vì điều gì? Cố chấp cho rằng sự chân thành của một con chó như y sẽ khiến nàng cảm động.

" Phải, tình yêu của ta ti tiện. Nếu nó khiến ngài cảm thấy kinh tởm như vậy, ta sẽ không khiến ngài phiền lòng. "

" hay lắm. Ngươi làm phản rồi đúng không. Cút! Đến hình bộ tự nhận lấy 50 roi ." Nàng sắc mặt khẽ biến, vì tức giận mà đỏ au.

Người kia dứt khoát rời đi, trong lòng từng chút từng chút vỡ vụn, nụ cười lãnh đạm thê lương. Từng côn gậy hạ xuống, nàng cắn răng không kêu nửa lời. Thân xác hoang tàn, thất thểu đi về hướng gian phòng cũ kỹ đã suy tàn .

Vết thương thấm máu, nhưng nàng lười biếng sơ cứu, mệt mỏi nằm sấp xuống giường. Bất giác không muốn tồn tại nữa. Thật mệt mỏi, lòng nàng tại sao lại vì một kẻ như người kia mà đau đớn, nước mắt trào ra.

Chỉ là tình yêu, tại sao lại sai chứ?

Tưởng chừng từ nay ngăn cách núi sông, tuấn mã không quay đầu. Nhưng lòng nàng nào yên, cầm trên tay lá thư máu, ngón tay run rẩy kịch liệt. An nguy của người kia, nàng thế nào không thể không động lòng.

Từ ngoài nơi thành ải xa xôi, vào trong chém giết phản tặc. Một đường máu tanh mưa gió, sát phạt loạn thần. Cuối cùng cũng không bằng ái nhân nàng ta tâm tâm niệm niệm.

Đường Bạch một lòng đem kiếm hướng nam nhân kia đuổi giết, đuổi tới chỗ của thái hậu, hắn ta nét mặt sợ sệt núp sau lưng nàng. Thái hậu nổi giận, trừng mặt nhìn.

" Đường Bạch ngươi làm phản rồi!"

Đường Bạc đau lòng nhìn, trên người lớn nhỏ vết thương tất cả là vì ai cơ chứ. " ta làm phản? Thái hậu! Kẻ ngày đêm bên cạnh người mới là đầu sỏ làm phản. "

" Hắn ta dựa vào quyền lực ngài cho, cấu kết phản tặc, một đường muốn soán ngôi chém giết vào hoàng cung." Đường Bạch bi phẫn nói. Thế nhưng người kia nét mặt vốn dĩ không nguyệt ý tin tưởng, nhìn kẻ nhiễm máu tanh như y thành tội đồ. Rút ra trường kiếm chỉ về phía y.

" Hồ đồ. Phản tặc trước mặt, còn không mau quỳ xuống nhận tội."

Đường Bạch nhìn nàng rồi bật cười, bước chân thất thểu tiến lại gần mũi kiếm, kiếm sắc đâm xuyên qua tim, máu tươi chảy ròng ròng. " Ngài muốn thần chết, thần không thể không chết. "

Thái hậu nét mặt căng thẳng, bước chân lùi lại phía sau. Chớp mắt Đường Bạch nâng kiếm xuyên qua vai nam nhân sau nàng. " Chỉ là phản tặc phải chết. Ta mới có thể nhắm mắt."

Thái hậu phẫn nộ, đem kiếm xuyên qua người kia, vội vàng ôm lấy nam nhân phía sau vào lòng. Đau lòng che chắn vết thương , Đường Bạch cắn răng nuốt xuống bi phẫn. Vừa muốn đứng dậy, châm lại vô lực ngã xuống , quỳ trên nền đất. Nhìn thanh kiếm mà nàng chính tay làm cho nàng, bất giác cười, nước mắt cũng rơi xuống.

Nắm chặt cán kiếm, ánh mắt rưng rưng nhìn về phía người kia. Dùng chút sức lực cuối cùng cảnh báo nàng." Thái hậu, nàng phải đề phòng hắn. Nhất định phải đề phòng hắn." Cắn răng rút kiếm ra, máu tươi bắn ra , miệng cũng hộc máu. Ánh mắt mơ màng đổ xuống nền đất.

" Tội thần lấy mạng đền tội với ngài. Thái hậu....nhất định...đề phòng...." nói xong liền tắt thở trên nền đất lạnh lẽo, y tiếc hận không thể giết chết hắn, y tiếc hận không thể hộ nàng chu toàn.

Cho đến lúc chết, y vẫn một lòng tận trung. Cho đến lúc chết cũng không đổi được sự thương xót của nàng. Cho đến lúc chết nàng một lòng coi y thành phản tặc. Nhưng rồi binh loạn xảy ra, nam nhân nàng yêu một đao đâm nàng. Cũng tống nàng vào trong lao ngục.

Một thái hậu quyền uy, mất đi sự bạo hộ đắc lực , cuối cùng rơi vào thảm cảnh thân tại lao ngục, chân tay bị xiền xích. Nàng âm thầm rơi lệ, vô cùng hối hận . Người kia đến chết vẫn một lòng muốn cảnh tỉnh nàng, nhưng nàng thì sao. Mắt mù tâm lạnh, hại người yêu nàng , phụ người một lòng tận trung . Cuối cùng trở thành quân cờ ngu ngốc trong ván cờ ái tình.

Tiếng sao vi vu vang lên, nước mắt nàng rơi xuống. Dù nàng có thổi to đến ngoài ngục tù cuối cùng y cũng sẽ không thể xuất hiện. Nàng lại tại hi vọng, người kia khởi tử hoàn sinh đến cứu nàng.

Một bóng đen xuất hiện, đưa đến hi vọng cho nàng. Cứu nàng ra khỏi ngục tù, nhưng người ấy lại không phải Đường Bạch của nàng. Hắn đưa nàng tới một phủ đệ xa hoàng cung, châu báu có đủ cho nàng dùng. Hắn mắng nàng ngu ngốc.

" Đường Bạch huynh đệ phó thác ta cứu ngươi ra. Từ nay hãy sống tốt, đừng phụ công Đường Bạch huynh đệ vì ngươi lo nghĩ."

Nhìn phỉ đệ uy nghiêm, nhìn vàng bạc gấm vóc chất đầy. Lòng nàng càng thêm dằn vặt, cảnh ngày hôm ấy nàng có bao nhiêu tuyệt tình, một kiếm xuyên tim. Một kiếm tiễn hắn đi. Nàng làm sao còn mặt mũi tận hưởng phú quý , ân huệ của hắn ban tặng.

Nhìn đến bộ giáp nhiễm máu tươi, nàng khẽ gối đầu lên áo sắt lạnh lẽo. Nước mắt lại trào ra, một đỏa đao đâm vào tim, máu tươi bắn lên giáp bào. Nàng gục xuống tựa đầu vào chân giáp.

" A Bạch...ta tới bồi ngươi."









[NBN] Phá KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ