Nuôi Dưỡng Tiểu Quân (2)

608 24 2
                                    

Đã hơn 1 tháng trôi qua, Liễu Hạ miệt mài tìm kiếm tung tích Cố Tranh, thế nhưng đều không có kết quả. Làm nàng đau lòng, vô cùng oán trách . Nàng thừa cơ mà làm loạn , là nàng không nói đạo lý, không màng cảm xúc của người kia.

Trong đêm tối mịt mù, nàng với những vỏ chai rượu rỗng tuếch lăn lốc trên sàn nhà, mà nàng gầy đi hẳn, gương mặt nhợt nhạt,hốc hác đầu tóc rũ rượi co ro ngồi trong góc nhà.

Đôi mắt quầng đen trước những đêm mất ngủ, nàng ôm lấy quần áo của Cố Tranh, níu giữ mùi hương Mộc mạc mờ phai đi nhiều , ru mình vào giấc ngủ.

Ngay cả trong mơ nàng thì thào " A Tranh, ta sai rồi. Đừng đi....đừng đi...."

Trong đêm tối , cánh cửa phòng hé mở. A Tranh sau một tháng tịnh tâm lại cũng quyết định trở về, dựa theo ánh đèn ngủ mờ nhạt, một mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi.

Cố Tranh trong lòng hụt hẫng, nhịp tim bấn loạn, đau lòng. Tiến lại giường ngủ, chỉ mới qua 1 tháng, người kia đã gầy đi rất nhiều. Khóe mắt còn đọng lại nước, Cố Tranh vươn ngón tay run rẩy , giúp nàng lau lệ. Rốt cuộc bản thân là một tên khốn , thế nhưng lại làm ra điều không bằng cầm thú với nàng.

Bất giác tầm mắt bị một tờ giấy trên kệ tủ thu hút, Cố Tranh trong lòng lo lắng tiến lại gần. Kết quả là một cú sốc với y, Liễu Hạ nàng đã mang thai. Mà người đầu sỏ không ai khác chính là y.

Ngón tay siết chặt, không ngần ngại táng vào mặt mình vài cái tát, Đồ cầm thú, tên khốn , thế nhưng mày lại hủy hoại nàng, hủy hoại người phụ nữ mà mày cả đời mang ơn, người phụ nữ một lòng yêu thương mày.

Từ sau, một vòng tay ôm lấy y, Cố Tranh hô hấp chợt ngưng trọng, từ lúc nào Liễu Hạ đã tỉnh giấc, nàng mới đầu tưởng mình nằm mộng, cho đến khi thật sự ôm lấy người kia, nàng vui đến bật khóc.

" A Tranh, về rồi. Tốt quá. Lần này có thể ôm lấy A Tranh rồi, ta không lạ nằm mộng".

Cố Tranh quay người lại, nhìn ngươi kia dàn dụa nước mắt , trong lòng đau như kiến lửa đốt, ngón tay nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt.

" Đừng khóc, con xin lỗi. Con là một tên khốn. Là con không bằng cầm thú. Người đừng khóc." A Tranh không ngừng tát vào mặt mình những đòn thô bạo đến khóe miệng bật máu.

Liễu Hạ vội ôm lấy y. Nàng xoa lên gò má đã đỏ bừng." Không, là ta không biết liêm sỉ. Là ta đã yêu đứa ngốc như em."

Cố Tranh bị dọa ngây người, người phụ nữ mà y tôn kính, người y coi là trưởng bối, thế nhưng đã đem lòng yêu y. Trong lòng phức tạp vô cùng khó sử.

" Dì...dì nói cái gì?"

Liễu Hạ vươn đôi tay vuốt ve gò má người kia, đôi môi mấp máy ghé sát lại môi y." A Tranh, dì thương con." Nhân lúc người kia ngây người, nàng vươn đầu lưỡi ngậm lấy tai người kia.

Mùi hương này, khiến nàng si mê đắm chìm . A Tranh hoảng loạn đẩy nàng ra. Gương mặt đỏ bừng ngại ngùng.

" Dì đang có em bé, vẫn nên nghỉ ngơi tốt." A Trang ho khan vài tiếng, mặc dù loại chuyện này thật khó đế tiếp nhận, thế nhưng mọi việc đều đã xảy ra không thể cứu vãn, chỉ có dốc lòng bù đắp.

Liễu Hạ hiểu rõ, người kia vẫn cần thời gian để tiếp nhận, thế nhưng chỉ cần y trở về, đều tốt rồi. A Tranh đỡ nàng nằm xuống, bản thân vừa quy đi liền bị nàng kéo lại.

A Tranh đành nằm xuống bên cạnh , người kia lập tức chui vào lòng y . A Tranh ngại ngùng, trong lòng có chút khúc mắc, nhưng lúc này không thể nghĩ nhiều, tới đâu hay tới đó, hơn hết y cũng chưa yêu thích qua omega nào. Như vậy cũng không có gì rắc rối.

Là một alpha vẫn nên có bản lĩnh chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm. Nhìn người kia nhìn mình không chớt mắt. Cố Tranh nhìn nàng.

" Dì ngủ đi, con sẽ không bỏ đi. "

" Gọi A Hạ "Nàng làm nũng nói.

" A Hạ, dì ngủ đi."

" Hôn một cái." Nàng chu mỏ ra, thế nhưng Cố Tranh đặt một nụ hôn xuống trán nàng.

Một lúc nàng ngập ngừng, dùng ngón tay cọ cọ lên sống mũi người kia, Cố Tranh chưa ngủ, khẽ mở mắt nắm lấy tay nàng." A Hạ, dì ngủ một chút, nhìn gì đã rất mệt mỏi."

" A Tranh, dì biết chuyện này khó tiếp nhận, nếu A Tranh đã có omega mình thích, không cần khó xử, dì không bắt A Tranh chịu trách nhiệm." Nàng buồn bã nói.

" Dì đừng nói ngốc, A Tranh sẽ không. Hảo hảo ngủ, A Tranh thương A Hạ , cũng rất thích hài tử này ." Cố Tranh vòng tay ôm lấy thân mình mảnh khảnh của nàng vào lòng , chua xót, chỉ một tháng nàng đã gầy đi rất nhiều.

Nếu như y về chậm một chút, có phải hay không thật sự y phải ân hận cả đời. Nghĩ lại, Liễu Hạ là ánh sáng ấm áp duy nhất trong cuộc sống tối tăm của y.

Nghĩ lại, khóe môi cong cong. Nhịp tim thình thịch đập mạnh. Người phụ nữ này, y cần trận trọng nâng niu một đời. Vón tưởng rằng , một ngày nào đó nàng sẽ rời khỏi y, có gia đình thuộc về mình, y lại tiếp tục hành trình đơn độc.

Cuối cùng, nàng có thể mãi mãi chỉ thuộc về y.

7 tháng sau, Liễu Hạ đã mang bụng bầu lớn, vừa hay Cố Tranh tốt nghiệp, cùng nàng đăng ký kết hôn. Vừa lúc đứa trẻ sinh ra hợp pháp được công nhận.

Liễu Hạ làm nũng quàng cổ y câu dẫn. " A Tranh, khó chịu...muốn..." Nàng không ngừng phả khí nóng vào tai y. Cố Tranh giữ tỉnh táo giữ người kia làm loạn.

" A Hạ, thai kỳ không thích hợp làm."

" Em đã hỏi qua bác sĩ rồi, làm chuyện đó còn giúp sản phụ dễ sinh đâu. Nhẹ nhàng một chút là được." Nàng trực tiếp ghì cổ y, ngấu nghiến hôn lấy môi y.

Có Trang ôm lấy nàng, bế nàng đặt xuống giường, nhẹ nhàng từng chút xâm lấn. Tiếng ngâm nga vang vọng, ai ngờ một ngày đứa trẻ gầy gò năm ấy nhặt về, hiện tại đang áp nàng trên giường, hơn hết nàng hoài mang đứa nhỏ của y.

[NBN] Phá KínhWhere stories live. Discover now