Cố Nhân ( Hạ)

813 40 10
                                    

Đứng trên ban công cao, Thu Minh chưa từng biết đến điếu thuốc, hiện tại lại hết bao này tới bao khác, khói thuốc phả ra , con người lâm vào trầm tư. Nó xoa dịu cơn đau , cơn đau âm ỷ nơi lồng ngực trái .

" Có chuyện gì buồn sao?" Tịnh Như nâng ly đưa cho cô, Thu Minh nhìn nàng, nhận lấy ly rượu, tay dập đi điếu thuốc. Thu Minh không nói từng ly rượu vang nuốt xuống bụng, nước mắt vô thức trào ra.

" 15 năm , em đã yêu một người. 15 năm sống trong đau khổ , sống trong sự phản bội ." Thu Minh ấm ức nói.Tịnh Như thật dịu dàng, nàng nhưu thiên thần xoa dịu cơn đau âm ỷ kia, bên cạnh nàng thật bình yên.

" Là Nguyệt mẫn đúng không?" Tịnh Như nói ra suy nghĩ của mình nàng nhìn thấy họ dằn vặt nhau . Nàng hiểu rõ Nguyệt Mẫn là người ưa thích phiêu lưu, mà Thu Minh lại muốn bình ổn, hai người trái ngược nhau làm sao có thể bên cạnh nhau cả đời.

Nhìn Thu Minh đau khổ, đang tự hành hạ mình, Tịnh Như tự hỏi rốt cuộc 15 năm qua Thu Minh đã trải qua những gì ,  đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ . Tịnh Như vuốt ve gương mặt cô, bàn tay mềm mại ấm áp, Thu Minh trong lòng bình yên lạ thường.

" Qua rồi, đều ổn cả thôi." Tịnh Như nhẹ nhàng nói." Chị yêu em, rất yêu ". Đôi môi đỏ mọng, hơi thở ấm áp, Thu Minh nhìn nàng đầy mê hoặc, trong lòng quả thật rung động. Sự bình yên này, cô muốn nắm lấy.

Một nụ hôn nồng say, hai thân mình dây dưa ngã xuống giường, hai người mang hai tâm trạng, sự thỏa mãn về thể xác xoa dịu đi tâm hồn đầy rẫy thống khổ. Mặc kệ ngày mai, mặc chuyện gì sẽ đến, hiện tại cả hai đều cần đối phương.

Tỉnh dậy sau cơn đau đầu , Thu Minh phát hiện hôm qua đã phát sinh ra chuyện gì . Trong lòng có chút cắn rứt . Lặng người ngồi trên giường, Tịnh Như thức dậy sớm hơn đã sớm tẩy rửa, nàng quấn bộ đồ tắm ra ngoài, mái tóc ướt đẫm. Nét mặt ôn hòa nho nhã cười.

" Em sấy tóc cho tôi được không?" Tịnh Như cười lên rất xinh đẹp, ấm áp, nàng chìa tay đưa máy sấy cho cô, Thu Minh tiếp nhận, nàng không có giận cô. Tịnh Như ngồi vào lòng cô, Thu Minh có chút giật mình. Từng ngón tay xuyên qua kẽ tóc, mùi hương thơm quá, ngửi rất dễ chịu. Xúc cảm từ ngón tay truyền tới làm Thu Minh không nói thành lời.

Một lát sau, Thu Minh từ trong mê man tỉnh táo lại, xấu hổ nói." Em sẽ đối chị phụ trách."

" Em muốn phụ trách tôi? Phụ trách như nào?" Tịnh Như đầy tiếu ý nói, nhìn đi nhìn lại Thuu Minh quả thực là một ngốc tử đơn thuần, lại còn rất khả ái.

" Nếu chị không chê, chị có bằng lòng gả cho em ." Thu Minh gãi đầu nói, nếu kể về bối cảnh bản thân vẫn còn kém rất xa nàng.

" Chê." Tịnh Như phũ phàng nói , nhưng thấy nàng mang theo ý cười, Thu Minh thẹn quá hóa giận ôm lấy nàng. Đè nàng xuống giường.

" Bây giờ thì sao? " Thu Minh tinh ranh nói.

" Đồ lang sói, đau chị. " Tịnh Như nhăn mặt, hôm qua bị hành nguyên đêm, eo cũng muốn gãy tới nơi .

" Ân, đau lắm sao? Để em xem. " Thu Minh lùi xuống, Tịnh Như ngại ngùng đầy cảnh giác che chân lại. " Không đứng đắn." Nàng mắng.

[NBN] Phá Kínhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें