Nghịch Thời Không.

1K 53 0
                                    

Vệ Tu là một tiên sư cao cao tại thượng, lãnh diễm thuyệt mỹ, xinh đẹp động lòng người. Số phận đi qua bi thảm, nở rộ sinh trưởng trong máu tươi, huyết sắc nhuộm  đỏ thời thơ ấu.

Mặc Diễm chỉ là một nữ nhân từ lúc có nhận thức thế giới xoay quanh chỉ có sư phụ, sư phụ dưỡng nàng lớn, sư phụ chăm sóc nàng vô cùng tốt, sư phụ vô cùng yêu thương nàng, lớn lên nàng thật sự nảy sinh lòng ái mộ với người.

Từng dòng ký ức như con nước chảy xiết đổ về, giữa nơi vực cao ngút ngàn, gió lớn làm y phục tung bay, càng như cứa vào vết thương đang rỉ máu.

" Sư Phụ...người...." Mặc Diễm ánh mắt mơ hồ bi thương nhìn nàng , Vệ Tu sắc mặt lanh lẽo tràn đầy ai oán nhìn nàng. Trường kiếm bén lạnh nhuộm đỏ máu tươi.

" Ha ha .....Mặc Diễm, ngươi hận ta sao?" Nàng nói, gót chân chậm rãi tiến tới gần. Mặc Diễm không hiểu vì sao sư phụ ôn hòa đột nhiên trở lên tàn nhẫn, nàng ánh mắt hoang mang nhìn người , cuối cùng cũng không dám nhìn lâu, cúi xuống nhìn mũi chân khẽ lắc đầu.

" Không hận.Mạng của ta là người cho, muốn lấy đều tùy ý ." Mặc Diễm tầm mắt mơ hồ, nhìn nàng y phục đỏ như hỉ phục, bản thân máu đỏ cũng nhuộm bạch y thành huyết sắc, bọn họ hôm nay rất giống tân lang tân lương đâu.

" Vậy sao?" Vệ Tu mày kiếm sắc bén, mũi kiếm xuyên qua trái tim nàng, máu tươi bắn ra ." Bây giờ thì sao?" Nàng thanh âm lạnh lùng nói.

Mặc Diễm nước mắt trực trào chảy xuống, bàn tay rướm máu tươi muốn chạm vào dung nhan tuyệt mỹ kia." Sư phụ....rốt cuộc người ái ta hay không ái ta?"Câu hỏi này nàng đã nghi vấn từ rất lâu .

Vệ Tu khẽ cười, thanh âm càng băng lãnh." Yêu hay không yêu, quan trọng sao?"

" Sư phụ, ta rốt cuộc đã sai ở đâu?" Mặc Diễm hơi thở dần suy yếu, bàn tay trụ trên lưỡi kiếm lạnh lẽo chống đỡ. Máu tươi nhỏ xuống đất mỹ lệ những đốm đỏ như hoa .

" Cha mẹ ngươi hại toàn gia ta vong, ngươi tàn nhẫn hại ta ái nhân.Ngươi nói xem ta có thể không giết ngươi sao?" Nàng tràn đầy ai oán nói.

Mặc diễm bất giác bật cười.Nụ cười thê lương, nàng nhìn thật sâu vào mắt người kia." Người nói người yêu nàng ta? Vậy còn ta thì sao? Ta chỉ là một cô nhi, được người nhặt về, ta có tội sao?"

Vệ Tu gương mặt đầy oán hận, ánh mắt tràn đầy chán ghét nàng tàn nhẫn đem trường kiếm rút ra. " Là ta mắt mù, nuôi dưỡng địch nhân. "

" Sư phụ sẽ không có thuốc hối hận, đời này kiếp này, yêu người đủ rồi. Thật sự rất mệt. Coi như ta trả lại hết thảy cho người vậy." Mặc Diễm nhắm mắt lại cũng không cản được dòng lệ nóng trào ra, người ngã về sau rớt xuống vực thẳm.

Vệ tu đứng trôn chân nhìn nàng, lòng ngực trái đau nhức dữ dội, khiến nàng hô hấp khó khăn, một ngụm máu tươi trào ra, nàng thương tâm đến độ này sao? Làm sao nàng có thể thương tâm trước con của địch nhân, hơn nữa người nàng yêu thích không phải người kia.

" Thương tâm đến vậy sao?" Từ xa xăm vọng tới tiếng một nữ nhân, Vệ tu vội vã bình ổn tâm tình, đem vết máu lau sạch, chưa kịp vui mừng, người vừa tới nhanh như chớp đem đoản đao đâm xuyên ngực trái nàng.

" Huyền Tử......" nàng thì thào gọi, ánh mắt kinh hoảng, nàng không đề phòng cư nhiên người kia muốn ám hại nàng.

" Ha ha, ngu ngốc thật là quá ngu ngốc." Người kia tàn nhẫn đem đao rút ra, đạp nàng ngã xuống nền đất lạnh lẽo.Phế đi nàng đan điền, biến nàng trở thành một phế nhân " Đến người ngươi yêu, ngươi cũng không nhận rõ."

" Như vậy, làm sao nhìn rõ đâu mới là địch nhân cũng đúng."

Vệ Tu không hiểu nhìn nàng ta." Huyền Tử, nàng đang nói gì vậy?"

" Ta mới là con của Thành chủ , người ngươi luôn muốn giết. Ha ha, bất ngờ lắm sao?" Nàng ta ánh nhìn tàn nhẫn nói. Vệ tu kinh hãi dãy dụa lắc đầu" làm sao có thể? Không thể nào?" Vỗn dĩ người nàng nên yêu lại đi hận, người nàng nên hận lại hết mực yêu thương ân ái.

" Người luôn bên cạnh Vệ Tu ngươi chính là Mặc Diễm ngu ngốc kia, người lấy máu tim trị thương cho ngươi cũng là nàng, ngươi lại vô cùng ngu ngốc nhận nhầm ta, như vậy cũng rất tốt. Ta thừa cơ hội khiến ngươi hiểu nhầm nàng, tư vị tự tay giết chết nàng, dễ chịu sao? " Nàng ta tà mị cười.

" Không.....cầm thú...ta phải giết chết ngươi." Nàng phẫn nộ, nhưng lúc này toàn thân vô lực , mặc người chém giết.

" Ha ha, là ngươi ngu ngốc. Cùng con địch nhân ân ái, ngươi cảm thấy rất thoải mái?" Nàng ta hung hăng thô bạo bóp chặt cằm nàng, Vệ Tu cảm thấy toàn thân dơ bẩn, mộm ngụm máu phun lên mặt nàng ta.

" Vô sỉ.ta có làm ma cũng không tha cho ngươi." Nàng vơ lấy đoản đao trong tay người kia, một đao tự sát, Mặc diễm xin lỗi, vi sư tới bồi ngươi.

>..............<

Đại nạn không chết, thời không nghịch chuyển, nàng một lần nữa trở lại thời niên thiếu phong quang vô hạn. Tỉnh dậy, nàng vội vã tìm tới chính là nơi lần đầu gặp gỡ giữa hai người. Trong lòng nàng thoáng run rẩy, dáng người gầy gò bẩn thỉu thu mình trong một góc. Bàn chân nàng vội vã tiến tới, nhưng lần này không giống như đời trước , biến cố xảy ra, Mặc diễm nữ hài không còn là nữ hài khi ấy.

Một người xa lạ xuất hiện nắm lấy tay nàng. Mặc diễm ánh mắt lãnh đạm nhìn Nàng, rồi lại nhìn tới người kia. Chỉ trong thoáng qua, nàng bỗng cảm giác ánh mắt vô cùng quen thuộc. Không ngoài dự đoán người kia cũng trọng sinh.

" Mặc Diễm..." nàng vội vã tiến lại, bên cạnh nàng một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, đời trước nàng chưa từng gặp qua.Nàng vui mừng vươn ra lòng bàn tay hướng tới y. Mặc diễm nhìn nàng thật lâu.

" Theo ra rời đi ổn sao? Bình nguyên rộng lớn, phiêu bạt tứ hải...'' Nữ nhân xa lạ vươn ra bàn tay, không mấy quan tâm sự xuất hiện của Vệ Tu, ánh mắt mong chờ dừng trên người Mặc diễm.

Mặc Diễm chỉ lặng nhìn nàng, trong lòng nàng càng hồi hộp, tựa như ngàn năm cách trở, tựa như rất nhiều lời muốn nói. Mặc diễm thu lại ánh mắt khẽ thở dài, đôi bàn tay non nớt nắm lấy bàn tay người kia, trước sự bàng hoàng của nàng.

Nữ nhân xa lạ kia vui mừng." Ân, theo ta trở về, tiểu tướng công. Ta đợi ngươi đồng ý quả thực lâu."

Mặc Diễm chỉ khẽ cười, bước ngang qua nàng , không kiềm lòng được mà dừng chân." Sư phụ, đời này chúng ta không quen biết." Ta sẽ không nợ người, càng sẽ không ái người.

Vệ tu lặng người, nhìn theo bóng lưng đơn độc kia rời đi, nước mắt không kiềm được rơi xuống, thì ra sai lầm dù nàng có trở lại cũng không kịp thời cứu vãn. Nàng trở lại , sống lại một đời, nhưng ở một cuộc đời nàng không còn Mặc Diễm.

Như lời người đã nói." Không có thuốc hối hận."

" Mặc Diễm, Vi Sư yêu ngươi." Nàng gào lên trong vô vọng, chỉ thấy bước chân người kai chợt khựng lại, nhưng cũng không quay đầu nhìn.

" Yêu hay không có quan trọng sao?" Một lời tàn nhẫn, cuối cùng duyên phận đứt đoạn. Sống lại có ý nghĩa sao? Biến số quá lớn, không thể trở về, không có bắt đầu, chưa từng có kết thúc.









[NBN] Phá KínhWhere stories live. Discover now