Chiếm giữ

496 27 1
                                    

Ngày đại hôn hôm đó, Khuynh Hoa phải thành thân với Diễm Tương, nữ nhân quyền khuynh nhất vùng đất phía nam, công chúa của Nam Tộc . Nàng dung mạo tựa thiên tiên, vô cùng xinh đẹp, tuy không chiếm được tâm can y, nhưng cũng khiến y ngây ngốc ngắm nhìn.

Hoa Khuynh là thân tại hoàng tộc, không thể không tuân mệnh vua, nhưng điều khiến y bất ngờ, phu nhân hoa anh đào cùng ngày được y cưới vào cửa với thân phận thiếp thất. Trong lòng y không rõ tư vị, như vậy đã ủy khuất nàng?

Động phòng hoa chúc, hai gian phòng sáng đèn đợi trượng phu của họ tới, đứng trước hai lựa chọn y khẽ thở dài. Một bên là công chúa Nam Tộc là chính thê, mặt mũi của hoàng tộc không thể vất bỏ, một bên lại là ái nhân của y.

Đẩy ra cửa phòng, người trong tân phòng vô cùng vui vẻ, Khuynh Hoa khẽ thở dài . Giúp nàng vén lên khăn voan, nàng vui sướng lao tới ôm lấy y. Nữ nhân này vẫn luôn tùy hứng như thế, y khẽ cười vuốt ve gương mặt nàng.

" Ủy khuất nàng rồi." Trong ánh mắt tràn đầy sủng nịnh . Hai người tiến hành uống rượu giao bôi, có lẽ hiện tại y chỉ có thể bù đắp cho nàng từng này .

" Sắc trời không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi." Mị Nguyệt vươn tay muốn giúp y cửi bỏ y phục , Khuynh Hoa vội nắm lấy tay nàng, Mị nguyệt ánh mắt đầy khó hiểu nhìn y.

" Ta phải trở về , nàng hãy hiểu cho ta. " Khuynh Hoa không dám nhìn thẳng nàng, khẽ cúi đầu. Sự việc này đến y cũng không thể lựa chọn.Mị Nguyệt hiểu được lời y nói, cũng không làm khó y, chậm rãi buông tay, nàng vốn là người chiếm hữu, việc chia sẻ ái nhân với người khác đã là câu chuyện đau khổ, hiện tại Mị Nguyệt phải cam chịu sự lạnh lẽo cô đơn trong tân phòng.

Khuynh Hoa không đành lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì. Tiến vào tân phòng sau này chính là nơi dừng chân của mình, nữ tử kia vẫn yên ắng ngồi đợi. Khuynh Hoa khẽ thở dài, hoàng tộc luôn lấy lợi ích làm đầu, nữ nhân đáng thương kia bị kéo vào vòng xoáy tranh đấu này.

Vén lên khăn voan, nàng cũng là một tuyệt sắc giai nhân, đáng tiếc, thật đáng tiếc trong lòng y không thể chứa thêm người khác. " Diễm Tương, nàng trong lòng đã có ái nhân hay chưa?"

Trong ngày đại hôn, thế nhưng phu quân của nàng lại hỏi nàng trong lòng hay chưa có người thương, nói nàng làm sao để trả lời. Diễm Tương khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn y. Như si mê lại lãnh đạm.

" Cuộc đời của ta đã định sẵn trở thành công cụ, nào thể nghĩ đến chuyện ái hay không ái. " Nàng trong đôi mắt ẩn ẩn ưu thương. Khuynh Hoa khẽ thở dài, một nữ nhân đáng thương.

" Ta không thể cho nàng tình yêu , nhưng nàng ở đây thoải mái một chút, ta cũng không để ý tiểu tiết." Khuynh Hoa dù sao cũng là một trong nhũng vương tử tiêu sái, tiền bổng lộc không hề ít ỏi. Còn là một phú hào giàu có.

" Vậy thì tạ vương gia." Diêm Tương thanh giọng mềm mại nói, cũng chủ động giúp y cửi ra y phục, chỉ thấy gương mặt nàng phiếm ửng hồng, có lẽ nữ nhân nào cũng vậy.

Đợi nàng bẽn lẽn cửi xuống y phục, Khuynh Hoa khẽ ho khan, đường cơ thể ẩn ẩn sau lớp áo mỏng như ma như quỷ dụ dỗ người phạm tội.

" Vương gia, thiếp đẹp hay không?" Mẫu thân nàng từng nói, ân sủng dễ mất, chỉ có con cái mới là chỗ dựa an tâm. Sau khi gả đi cần sớm nhất có hài tử, như thế địa vị mới vững chắc.

Khuynh Hoa khẽ thở dài, không nhìn nàng." Sắc trời muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong liền nằm xuống, mặc người ka bẽn lẽn lui vào phía trong. Nàng nước mắt vô thức trào ra, có lẽ lần đầu tiên nàng gặp phải ấm ức, trượng phu không thương. Khuynh Hoa không nhịn được , liền ôm lấy nàng vào lòng " Xin lỗi." Thanh âm trầm thấp mang theo bất lực, vốn dĩ nàng có thể gả cho người tốt hơn. Vận mệnh thật biết trêu người.

Sáng sớm tỉnh giấc, Mị Nguyệt nhìn bọn họ ân ái, trong lòng thổi lên ngọn lửa u ám, nàng vài phần oán hận, oán hận lang quên lời thề hẹn, oán hận lang thay lòng. Nhưng càng oán hận nàng càng muốn chiếm giữ y bên mình.

Khuynh Hoa vô thức nhìn Mị Nguyệt, y rõ ràng nàng ăn giấm. Khẽ vỗ vỗ tay người kia đang khoác lên tay y. Người kia vô cùng hiểu chuyện buông ra , Khuynh Hoa ánh mắt cảm kích nhìn nàng, chậm rãi tiến tới phía Mị Nguyệt.

" Nguyệt nhi." Y khẽ gọi. Lúc này ngọn lửa thù hận ganh ghét trong mắt nàng mới biến mất. Nàng vội vã xà vào lòng y, mặc dù trên người y dính mùi hương một nữ tử khác, thật chán ghét.

" Phu quân, thiếp lạnh. Tối nay ngài sẽ tới chỗ thiếp chứ? " Nàng ủy khuất nói. Khuynh Hoa nhẹ xoa gương mặt nàng đầy sủng nịnh.

" Ân, trời không còn sớm. Chúng ta nên đến thỉnh an mẫu thân." Khuynh Hoa ôn nhu ôm lấy eo nàng rời đi. Y lúc này không chú ý tới Diễm Tương ủy khuất đứng một góc, nhìn hai người họ khóe mắt đỏ au, nàng cúi gằm lủi thủi đi theo sai hai người.

Cho đến khi hoàn thành nghi lễ thỉnh an , mẫu thân lúc này nhìn y tức giận. Bà thiên vị nắm lấy tay Diễm Tương ngồi xuống bên cạnh, mà phớt lờ sự tồn tại của Mị Nguyệt. Khuynh Hoa biết bản thân mắc phải sai lầm, thế nhưng chuyện này khó vẹn toàn. Y chỉ đành mở lời trước.

" Mẫu thân, Mị Nguyệt ngượng mộ người đã lâu. Ngài vẫn nên cùng nàng hảo trò chuyện một lát."

Mị Nguyệt lúc này cảm kích nhìn Khuynh hoa, nàng vui sướng mong chờ nhìn vị mẫu thân kia. Thế nhưng bà chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục hàn huyên với Diễm Tương , trong lòng nàng nảy sinh đố kỵ.

Từ sâu thẳm linh hồn, một ác quỷ không ngừng gào thét, điên loạn nhưng ngoài mặt thâm trầm cam chịu. Khuynh Hoa thở dài, xoa xoa mu bàn tay Mị Nguyệt an ủi.

" Mẫu thân, Diễm Tương ở lại hàn huyên với người. Con cùng Mị Nguyệt rời đi trước." Nói xong hai người hành lễ , y nắm tay nàng rời đi.

" Mị Nguyệt, ta biết tâm trạng nàng không vui. Còn có ta ở cạnh nàng. Người ta yêu là nàng." Khuynh Hoa ôn nhu trấn an nàng. Thế nhưng trong lòng nàng luôn tồn tại khúc mắc. Âm thầm toan tính một chút vì mình.

[NBN] Phá KínhWhere stories live. Discover now