Vô Hối

1K 42 0
                                    

" Ta không làm thái tử không cầu vương quyền, mãi mãi là Trọng Thu của nàng có được không? "

" Không thể"

" Vậy ta làm hoàng đế, giữ nàng mãi bên mình được không?"

" Không nên."

Cuối cùng Trọng Thu hai tay cam chịu thở dài, thân ở nơi đầy xiềng xích này, vốn dĩ làm gì còn quyền mưu cầu hạnh phúc. Không biết từ bao giờ, từ lúc nào nàng lại ái nàng, ái đến điên cuồng, ái đến cố chấp. Đau khổ , tan nát, tro bụi hà tất níu giữ không buông.

Nhắc lại 3 năm trước, Trọng Thu khi ấy chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, lại phải chịu qua tận cùng đau thương mất mát. Từ khi ấy 10 tuổi nữ hài phẫn nam mất đi mẫu thân. Nàng trước khi chết không ngừng muốn nàng phải trở thành đế vương, giành lấy thiên hạ của phụ thân, đoạt lấy thiên hạ mà hắn trân quý, trả thù cho nàng.

" Trọng Thu, hài tử ngoan, nhất định phải thành thái tử, dẫm xuống những kẻ từng hại chúng ta. Bao gồm cả hắn...nhất định...nhất định..." Nàng một đời xinh đẹp dung quý, khi chết đi lại vô cùng cô đơn tịch mịch. Hài tử đôi mắt đỏ hoe gật đầu, hai bàn tay xiết chặt đến độ trắng bệnh, nàng nén lại tiếng nức nở kiên cường nhìn.

Người nàng có thể dựa dẫm vào cũng chỉ còn chính bản thân mình, vô cùng tịch mịch lạnh lẽo. Thật may ít ra vẫn còn Xuân Hoa bên cạnh, khi ấy Xuân Hoa là học trò mẫu phi nàng yêu quý.

" Tỷ tỷ, mẫu phi đi rồi. Tỷ có thể ở lại bên ta không?" Trọng Thu ngoài mặt kiên cường, nhưng nội tâm vẫn thật yếu ớt, nàng rất sợ cô đơn, rất sợ chốn lạnh lẽo bơ vơ này. Xuân Hoa lại là cọng rơm cứu mạng duy nhất, cho nàng chút ấm áp nhân sinh.

" Ân." Khi ấy Xuân Hoa chỉ mới là thiếu nữ 17, ở độ tuổi đẹp nhất, nàng có thể ở lại bao lâu? Nàng có lẽ sẽ phải nghe theo hôn sự, gả vào một nhà nào đó tương xứng. Nhìn xuống Trọng Thu trong lòng nàng run rẩy, ôm lấy hài tử.

Trọng Thu không biết từ lúc nào đã si tâm ở nơi nàng, từ lúc bắt đầu yêu thích, yêu thích hơn, và rồi đến ái mộ. Năm 12 tuổi, xuất binh ra trận, vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất gánh trên vai trọng trách an nguy quốc gia.

" Tỷ tỷ, đợi ta trở về." Có lẽ đây là lần đầu tiên Trọng Thu trực tiếp bày tỏ ái mộ của mình, khi ấy Xuân hoa chỉ cười.

Thoắt cái thời gian trôi đi, nơi biên cương xa xôi khốc liệt, thiếu niên mang về vinh quang chiến thắng, bản thân định sẵn ngôi vị thái tử . Nhưng Xuân Hoa nàng lại đang ở đâu.

Khi ấy thiếu niên 17 sốc nổi muốn níu lấy hồng nhan, hồng nhan tuyệt tình buông lời cay độc.

" Tỷ tỷ, đừng gả cho phụ hoàng được không?" Thiếu niên đôi mắt đỏ, biên cường mịt mờ chưa từng rơi lệ, hồng nhan quy gót lệ miên man.Xuân Thu buông xuống đôi bàn tay vững trãi kia, lòng nàng khó xử, thánh ý khó cãi, mệnh khó bỏ.

" Thái tử vẫn nên giữ thân phận. Ta hiện tại sắp trở thành hoàng hậu. Người nên chú trọng xưng hô." Lời nói vô cùng xa lạ, Thiếu niên bàn tay buông thả, trong lòng nhức nhối , dường như hô hấp cũng đứt đoạn.

Khi ấy thiếu niên ngông cuồng, nghĩ rằng nàng ham vinh hoa, cho đến khi phát giác ra sự u ám của hoàng quyền. Trọng Thu chỉ có thể trốn vào một góc nức nở khóc không thành lời. Hoàng tộc vẫn luôn tàn khốc, vị trí thái tử kia trăm kẻ ao ước , nàng chỉ có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ mới có thể bảo vệ nàng.Trở thành chỗ dựa vững chắc nhất.

[NBN] Phá KínhWhere stories live. Discover now