Dục Niệm

900 34 0
                                    

Làm sao để sống với người luôn muốn chiếm mình làm của riêng. Thậm chí người đó chính là người nuôi dưỡng mình.

Trần Tiêu là một cô nhi, cũng là một người quái dị , có lẽ vì thế mới bị chán ghét đến mức phụ mẫu vất bỏ. Nhưng cuộc đời cô thay đổi khi gặp nàng.

Khả Mẫn là một nữ nhân thành công trên toàn diện, làm một bà chủ quán bar giàu có, ngày thường một giáo viên ưu tú trường cao trung. Đồng thời kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm lẫn mẹ nuôi của Trần Tiêu.

Cuộc sống trần tiêu vô cùng đầy đủ, nhưng luôn bị giám sát 24/24. Tuy nhiên Trần Tiêu không mấy để ý, cô cho rằng mẹ nuôi vô cùng quan tâm mình.

Thi xong cuối kỳ tất cả đều nhẹ nhõm, buổi học hôm nay cũng là tiệc liên hoan. Trần Tiêu luôn trầm mặc ít nói, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp thư sinh, trong 3 năm cao trung thu hút rất nhiều nữ sinh, kể cả là giáo viên nữ.

Trần Tiêu được bạn cùng lớp lôi kéo chơi trò chơi, sau khi ngừng tay mồ hôi đã ướt đẫm trán nữ sinh tren chúc muốn đưa nước , xô đẩy dẫn tới Trần tiêu bị vây ở trong, các nữ sinh tùy tiện dê sờm đưa tay chạm vào người cậu không ý tứ.

Một nữ sinh bị chen mà nhào vào, cũng may Trần Tiêu nhanh tay ôm lấy nàng, ngã xuống chắc sẽ bị một đám người dẫm đạp. Nữ sinh kia đỏ mặt, đưa cậu trai nước, Trần tiêu nhận lấy các nữ sinh khác cũng hậm hực rời đi.

" Cảm ơn cậu, mình là Hiểu Hiểu 12 a3,ở lớp kế bên."

Trần tiêu lạnh nhạt gần đầu, vặn chai nước muốn uống thì nữ sinh kia nhanh tay lấy khăn giấy giúp nàng lau mồ hôi. Từ ngoài cửa Khả mẫn đi vào. Ánh mắt nàng sắc lạnh.

" Mau vào chỗ ngồi đi."

Nữ sinh kai hỏag loạn chạy về lớp, Trần Tiêu ngồi vào ghế, mọi người im ắng, Trần Tiêu vừa định uống nước trên bục giảng người kia gõ mạnh thước xuống bàn.

" Bạn học Trần Tiêu không được ăn vặt trong lớp." Thanh âm nàng vang đến mức gọi tới giáo viên lớp bên.

" Cô giáo Mẫn không cần tức giận như vậy nga. Tý nữa cho em mượn học sinh Trần Tiêu lớp chị một chút nhe." Trước khi rời đi còn nháy mắt với Trần Tiêu, Trần Tiêu cúi gằm đầu. Kha Mẫn ở trên bục giảng nhìn một mần tức đến xì khói. Cũng không có tâm trạng liên hoan.

" Hôm nay cô có chút việc, các em được nghỉ sớm. Bạn học Trần Tiêu theo cô ." Nàng đanh giọng nói, mọi người được nghỉ cũng nhốn nháo cười rôm rả. Trần Tiêu Trầm mặc thu sách vở theo nàng đi.

Kha Mẫn một mạch kéo Trần Tiêu từ trường về nhà. Sau tức giận ngồi phịch xuống ghế sofa.

" Tiêu Tiêu, rốt cuộc con với Cô Tô là quan hệ gì?"

"Chỉ là cô trò thôi ạ. Mẹ người đừng sinh khí." Trần Tiêu vội ngồi xuống lấy lòng nàng.

" thật sao? Nhìn nàng ban nãy còn nháy mắt với con, còn thân thiết như vậy." Giọng điệu có chút hòa hoãn. Nhấp một ngụm lớn nước.

" Thật mà, con làm sao có thể cùng nàng có quan hệ mờ ám. " Trần Tiêu Ngoan ngoãn nói.

" Nhưng mà nữ sinh ban nãy cũng là bạn gái con sao?"

[NBN] Phá KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ