Cố Nhân( Trung)

709 46 6
                                    

Nhắc đến Thu Minh, sau khi rời khỏi nơi đã chôn chân 15 năm kia, nàng cắt đi mái tóc dài, trưng nên gương mặt nét cười đã lâu không tìm thấy. Người cũng trở nên tràn trề sức sống, ở một môi trường mới nàng quen thêm rất nhiều hảo bằng hữu, cuộc sống vài phần quạnh quẽ ít nhất trong lòng cũng an yên.

Còn gặp được lão bản rất tốt tính. Thu Minh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, các con số khiến người ngao ngán đau đầu, số liệu rất quan trọng không thể sơ suất. Thấy cậu chăm chú làm việc,  Tịnh Như vừa tan ca trên tay cầm theo tách cafe nóng đặt xuống bên cạnh bàn cậu.

" Còn chưa nghỉ sao? Mọi người đều về hết rồi." Tịnh Như hài lòng , vòng tay qua người Thu Minh , phụ giúp một tay xử lý số liệu. Chỉ vài thao tác cơ bản nàng đã làm xong, Thu minh có chút cảm thán.

Không nén được lòng ngưỡng mộ , trưng ra gương mặt si mê " lão bản thật lợi hại". Thấy Thu Minh nhìn mình, Tịnh Như gương mặt thoáng ửng hồng . Nàng e thẹn vén lên mái tóc , Thu Minh tắt máy, công việc coi như hoàn thành, ngày mai có thể thư thả.

" Lão bản cảm ơn cô. Cô về muộn vậy chắc chưa ăn cơm, tôi mời cô nhé." Thu Minh khách khí nói . Tịnh Như khẽ cười, mỗi lần ở cạnh Thu Minh nàng không còn nét lạnh lùng nghiêm nghị, cười cũng nhiều hơn.

" Không cần phiền phức, tôi mời em về nhà tôi, nấu ăn cho tôi là được." Nàng khẽ cười.

" Lão bản, cười thật đẹp. Lão bản như vậy không sợ tôi độc chết sao? " Thu Minh cười nói, ở cạnh nàng một cảm giác thật yên bình.

" Có là độc tôi cũng nguyện ăn." Tịnh Như nói. Thu Minh cho đó là đùa không nghxi nhiều." Lão bản nói vậy, tiểu nhân chỉ đành tuân mệnh." Nói xong cả hai cười vui vẻ sánh bước rời đi. Cuộc sống có thêm niềm vui, hai người vô thức trở thành tri kỷ lâu năm.

Tịnh Như tuy là giám đốc trẻ khi ở độ tuổi 32, tài năng kinh nghiệm không tầm thường, nhưng cuộc sống có vài phần đơn độc, chưa từng ngeh có tin đồn nàng có bạn trai, cuộc sống cũng cô đơn một mình trong căn hộ trống trải.

Căn bếp lạnh lẽo , một bóng lưng hì hục, căn nhà trở nên sinh khí hạnh phúc, Tịnh Như ngồi không yên quyết tiến tới phụ giúp một tay. Nhưng nàng chẳng biết làm gì cả, có chút vụng về.

" A....." Tịnh Như thất thanh hét, Thu Minh vội dừng tay tiến lại, thấy ngón tay mảnh khảnh nổi đỏ, vội vã ngập lấy, đầu lưỡi lạnh bao phủ, ngón tay nàng thoải mái hơn. Gương mặt thoáng ửng hồng, Thu Minh chưa ý thức được nàng khác lạ, nắm lấy tay nàng xả nước.

" Lão bản vẫn nên để tôi làm nha." Thu Minh bôi thuốc giúp nàng, vội đẩy nàng ra khỏi bếp, để nàng ở đây nữa chắc bếp bị nàng đốt mất. Chỉ trong một lát , từng món ăn nghi ngút khói trưng ra bàn, Thu Minh tháo ra tạp đề ngồi xuống đối diện nàng.

" Lão bản, tài nghệ ta có hạn, lão bản đừng chê."

Nhìn một bàn thức ăn, khóe mắt Tịnh Như khẽ đỏ, đã rất lâu rồi, nàng không cảm nhận được những hương vị này. " Được rồi, tôi có tên mà, em đừng cứ suốt ngày gọi tôi lão bản, chán ngắt."

" Ân, Tịnh Như tỷ em chỉ là thuận miệng. " Thu Minh nói, giúp nàng gắp thức ăn. Thu Minh lần đầu trải nghiệm bữa cơm ấm áp thế này. Rất lâu trước kia, đối diện chính là khoảng không trống vắng, bàn thức ăn để đến nguội lạnh.

Một bữa cơm đạm bạc trôi qua , trong lòng cả hai nảy sinh ấm áp.

" Thu Minh, em có bạn gái chưa?" Tịnh như bất giác hỏi, Thu Minh động đến chỗ đau gương mặt thoáng ngưng trọng. Tịnh Như cảm thấy bản thân mình quá phận vội nói xin lỗi.

" Không sao, thật ra cô ấy là thanh mai trúc mã của em. Bọn em đã ở bên nhau 15 năm. Ân, thật dài phải không tỷ." Thu Minh hoài niệm nói, khóe mắt ửng hồng.

Tịnh Như thoáng trầm, người cũng đã có người yêu rồi, còn ở bên nhau lâu như vậy." Hèn gì, Minh Minh công tử đối với các bóng hồng vây quanh đều không phản ứng, thì ra là hoa đã có chủ." Nàng cười, nhấp một ngụm rượu, che đi vẻ thất thố u buồn.

" haha thật ra cũng chỉ có mình em si tình. Đừng nhắc nữa hiện tại em vẫn độc thân. " Thu Minh vội và cơm, che đi khóe mắt đã hồng thấu, nhắc tới lại không kiềm được lòng mà khóc. 15 năm không ngắn, có thể không tiếc sao?Có thể nói không đau liền không đau.

" Thật sao? " Nàng lấy lại nét vui mừng, tràn trề phấn khích hỏi.

Thu Minh khẽ cười " Tịnh Như thấy em làm cẩu độc thân thì vui lắm sao? Quá ác độc rồi."

" Thu Minh, em nấu ăn thật ngon, có thể cùng tôi tan cả trở về nấu ăn cho tôi không? Hơn nữa nhà tôi rất rộng, em cũng có thể tới ở, đỡ tiền thuê trọ ở ngoài." Tịnh Như hỏi.

" Lão bản có trả thêm lương cho em không?" Thu Minh phấn khích nói.

" Tất nhiên rồi, nếu làm tốt còn có thể tăng lương.Ngày mai liền dọn tới nhà tôi đi." Tịnh Như nói, cá cuối cùng cũng cắn câu rồi, nàng vô cùng cao hứng. Thu Minh sau khi trở về cảm thấy bản thân vừa quyết định sai lầm, tự thân dâng mình vào hang cọp.

Sau đó mỗi ngày trôi qua đều vô cùng bình dị, hai người cùng đi làm cùng về nhà, cuộc sống vô cùng ấm áp, tuy nhiên ngay cả khi Thu Minh cho đó là công việc ngoài giờ, và một người chị thân thiết.

Sau một ngày trở về mệt mỏi, Thu Minh thấy sắc mặt Tịnh Như không mấy tốt, chai rượu nàng yêu quý đã vơi đi một nửa. Thấy Thu minh trở về nàng bỗng òa khóc như đứa trẻ, không ngừng dụi đầu vào hõm cổ , khiến Thu Minh bât sngowf không biết phải làm sao.

" Tịnh Như, chị làm sao vậy? Ngoan, không khóc, em đây rồi." Thu minh bất đắc dĩ chỉ đành dùng cách dỗ trẻ con dỗ nàng, đợi Tịnh Như ổn định, nàng thút thít nói.

" Thu Minh, tôi đã già lắm sao?"  Nàng nức nở nói, Thu Minh giúp nàng lau nước mắt, còn an ủi. " Không già, chị rất đẹp. Có chuyện gì sao?"

" Em có thể cho tôi mượn bờ vai không? Tôi thật sự rất mệt." Nàng nỉ non nói, Thu Minh chỉnh lưng cho nàng dựa vào, Tịnh Như tâm tình an ổn .

" Cha tôi ép tôi kết hôn. Tôi không thích hắn. " Nàng nói.

Thu Minh thở dài, nàng hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp giúp nàng." Nam nhân đó không tốt sao?"

" Không có, chỉ là tôi không thích hắn. Em có thể giúp tôi không?" Tịnh Như nói.

" Em làm sao giúp chị được?"

" Làm bạn trai của tôi. " Tịnh Như gấp rút nói, ánh mắt kiên định. Thu Minh hoảng hồn, vội buông tay nàng ra.

" Tịnh Như tỷ đừng đùa, em là nữ nhân, không phải nam nhân." Thu Minh giải thích.

" Không vấn đề, tư tưởng cha tôi rất tiến bộ. Bộ đóng giả làm bạn trai của tôi khiến em ủy khuất như vậy sao?"

" Không có, Tịnh Như tỷ tốt như vậy, em là không xứng ấy chứ. " Thu Minh cười trừ.

" Vậy thì tốt, ngày mai theo tôi về nhà." Tịnh Như thay đổi 360 độ, nước mắt ban nãy cũng khô cạn, nàng tiêu sái trở về phòng. Thu minh cứng ngắc, thật giống như mình bị lừa vậy, khẽ thở dài , thôi thì cũng chỉ là đóng giá thôi.

[NBN] Phá KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ