Đế Vương.

790 37 4
                                    

Đời trước ái nhầm người, nước mất nhà tan, hại chết ái nhân.Đời này sống lại, vẫn phạm phải sai lầm. Đánh mất ái tình.

Hạ Huyền một đời anh dũng lẫm liệt, vì nàng bỏ đi phiến quạt thơ ca,từ bỏ thân phận nữ nhi,trở mặt với người nhà, khoác vào chiến bào, vì nàng giành lấy thiên hạ. Cuối cùng, đổi lại một đời này chỉ có thể làm Minh vương .

/ Tát Nhĩ, ta chỉ cầu mong một vị trí khó như vậy sao?/
/ Tát Nhĩ, ta không muốn làm Minh vương gì cả , ta chỉ muốn làm trắc quân của nàng./

/ Đừng làm khó ta, ta chỉ coi ngươi như huynh đệ . Ngươi hà tất làm khó ta/

/ Chỉ cần nàng nguyện ý, ta cởi bỏ áo giáp, lập tức gia nhập hậu cung của nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý thử. Rốt cuộc tên tiểu bạch kiểm kia có gì tốt, hắn ta còn là hoàng tử địch quốc.../

/ Chát/

/ Ngươi là nữ tử, cô vương cũng là nữ tử. Hoang đường./

Hạ Huyền bật tỉnh trên giường, mồ hôi ướt đẫm. Sau khi trùng sinh, cơn ác mộng đó vẫn luôn đeo bám nàng không thôi.Mắt trái đã đẫm lệ. Vươn tay lau đi, nàng khẽ cười.

Mặc dù đời này sống lại, có sự khác biệt. Chung quy nàng tim đã lạnh, ái tình đã nguội. Cũng không còn đủ sức thử.

................................

" Hạ huyền, tại sao nàng lại tránh mặt ta " Tát Nhĩ là một quân vương, cao cao tại thượng, thế nhưng rảnh rỗi chạy tới phủ của nàng . Đời này duy nhất khác biệt.

" Bệ hạ ngài nói quá lời rồi. Thần không dám." Hạ Huyền lùi lại phía sau tách ra khỏi nàng, cung kính thái độ.

Tát Nhĩ trong mắt ngấn lệ, đời trước sai lầm, đời này sống lại một lần thế nhưng lại không giống. Hạ huyền đời trước yêu nàng, yêu đến đê hèn, đời này lãnh đạm, dường như ngoài quân thần , không còn vương một chút tư tình.

" A Huyền, ta biết nàng ái ta. Chỉ cần nàng nguyện ý, vị trí chính quân lập tức sẽ dành cho nàng." Tát Nhĩ ngọc thủ nắm lấy tay nàng.

Hạ Huyền khẽ cười, đời trước nàng hèn mọn , chỉ mong có thể làm trắc quân . Nực cười, Hạ Huyền thu lại tay , nàng khẽ cười mà lắc đầu.

" Bệ Hạ, ta là nữ tử, ngài cũng là nữ tử. Thật hoang đường."

" Chỉ cần nàng nguyện ý, tất thảy đều không quan trọng." Một vị đế vương hèn mọn lao vào trong lòng người kia . Hạ Huyền trong lòng thoáng dao động, không nỡ đẩy ra nàng, cũng không cự tuyệt, để mặc nàng ôm.

" Khi đó, cái tát thật sự rất đau. Ngục giam vô cùng lạnh lẽo, rượu độc ....thiêu rụi linh hồn ta. Đến chết, nàng vẫn một lòng vui sướng dựa vào lòng hắn ta. " Lời nói nhẹ nhàng, lạnh lẽo dường như chỉ kể một câu chuyện xưa.

Tát Nhĩ kinh ngạc buông ra nàng, hai mắt mở lớn kinh ngạc." Nàng....nàng nói gì vậy?"

Mặc dù nàng hiểu , thế nhưng nàng không ngờ, Hạ Huyền giống nàng trùng sinh trở lại . Thế nhưng nàng tự cho thông minh, có lẽ người này hiện tại hận nàng.

" Bệ hạ, ngài vẫn nên buông tha ta. Ta chỉ muốn an phận làm một minh vương, trên vạn người dưới một người. Không hiểu ái tình, cũng không cầu ái tình." Hạ Huyền gương mặt lạnh lẽo nhìn nàng.

[NBN] Phá KínhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant