Nuôi Dưỡng Tiểu Quân

917 44 4
                                    

( ABO thế giới)

Tuổi nhỏ bị bỏ rơi, từ ấy Cố Tranh trở thành một cô nhi đầu đường xó xợ. Nhân sinh lạnh lẽo không chút tình thương, trong tâm để lại ám ảnh lớn . Giữa trời đông giá rét thân mình gầy gò rách rưới thu mình lại tuyết phủ lên lạnh lẽo, thân mình đơn bạc run rẩy.

Trong mùa đông giá rét ấy Cố tranh may mắn gặp gỡ Liễu Hạ, thiếu nữ mang đến hơi ấm đã từ lâu mất đi . " Hài tử, theo tỷ tỷ về nhà được không?"

Đôi mắt bé nhỏ rưng rưng, vươn ra bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh , ở ngoài quá lâu rồi, khi ấy đứa trẻ cảm nhận đôi bàn tay đưa ra kia là đôi bàn tay ấm áp nhất . Liễu Hạ chính là vị thần đã đem tới cho nó một cuộc đời mới. Cho nso sự ấm áp, cho nó vô vàn niềm vui hạnh phúc.

13 năm sau khi nó vừa đủ 18 tuổi trở thành một Alpha vô cùng xinh đẹp, cử chỉ nho nhã, mang theo ánh mắt lạnh nhạt trong trẻo . Liễu Hạ trở thành mỹ phụ 32 niên, nhưng nàng vẫn vậy, dung mạo tuyệt sắc omega , thời gian đều không có ảnh hưởng đến nàng.

" A Tranh, hôm nay chủ nhật, không ở nhà sao?" Nàng thư thái ngồi ghế nhân nhi tách trà , vẻ mị hoặc tỏa ra vô cùng kiều diễm, Cố Tranh khẽ lắc đầu, bản thân vừa rồi lại nghĩ chuyện gì.

" Dạ vâng. Dì bữa trưa hôm nay không cần đợi con. Con có việc ở trường sợ sẽ về muộn."

" Không cần lo lắng, mang cơm tới chúng cho con là được " Không biết vì sao Liễu Hạ chưa từng xưng dì với Cố Tranh, nàng cảm thấy danh xưng đó vô cùng đáng ghét.

Đợi khi Cố Tranh rời khỏi nhà, nàng lúc này cũng không còn dáng vẻ điềm tĩnh, nàng cảm nhận Cố Tranh gần đây rất khác biệt, Cố Tranh nhà nàng còn ưu tú như vậy, đỉnh đỉnh alpha không phải sẽ yêu đương với một omega nào rồi chứ. Nghĩ tới ngực trái nàng nhức nhối. Cảm giác khó chịu chết tiệt này.

Có lẽ nàng sẽ lên dọn dẹp phòng cho Cố Tranh, dù sao ngăn nắp lại Cố Tranh sẽ không chê nàng tự ý . Đúng như ý nàng, sau khi kéo ra ngăn tủ, bên trong rất nhiều phong thư xinh xắn, Cố Tranh dường như không có đọc qua. Nàng mạo phép xé ra một bức thư, chỉ là đôi ba lời tán tỉnh của một omega nữ sinh khiến nàng vô cùng khó chịu. Xuống phòng bếp nấu ăn, nàng chút giận lên dụng cụ.

....................................

Bữa trưa hôm nay nàng cũng có cơ hội quang minh chính đại tới trường Cố Tranh , xách theo hai giỏ cơm vui vẻ tiến vào. Qua khung cửa nàng nhìn rõ xung quanh cố tranh rất nhiều nữ sinh vây quanh , ánh mắt đầy si mê . Nhưng Cố Tranh của nàng thực lãnh đạm, một chút động tâm đều không có, chuyên tâm làm việc.

Cố Tranh thần giao cách cảm, ánh mắt đột nhiên nhìn ra ngoài, vui mừng mỉm cười đi ra. " Dì vất vả rồi.''

" Không có, chúng ta cùng ăn cơm trưa nhé."

Bỗng từ đằng sau một thanh âm mang theo ghen tuông nói lớn ." Nữ nhân đó là ai vậy?" Cố Tranh thoáng nhíu mày.

" Cô ấy là dì của tôi, cũng là người thân quan trọng nhất với tôi. Mong cô có thể lễ phép một chút." Cố Tranh tức giận nói, nữ inh kia hổ thẹn vội cúi đầu chạy đi mất, trong mắt nàng còn đỏ hồng lên. Liễu Hạ ánh mắt trùng xuống, ngoại trừ thân phận kia ra chúng ta không thể có nối quan hệ khác sao?

" A Tranh xem ra được rất nhiều nữ sinh để ý. Có thích qua ai chưa."

" Chưa có. Chúng ta đi ăn cơm thôi." Cố Tranh vui vẻ nắm lấy tay nàng dắt đi, Cố Tranh là hội trưởng tất nhiên cũng sẽ có phòng riêng. Như vậy có thể thoải mái một chút.

Chỉ cần nghe qua như vậy, Liễu Hạ lại vô cùng vui mừng, chưa có ai nhất định nàng còn cơ hội. Trải qua bữa trưa ngon miệng , hai người như trước tùy tiện nằm chung nghỉ ngơi.

Cố Tranh có lẽ mệt mỏi rất nhanh đi vào giấc ngủ, còn Liễu Hạ lại trằn trọc, nàng xoay người ngắm nhìn , ngón tay tinh ranh chạm lên từng đường nét gương mặt nó. Xác định nó đã ngủ say, nàng gỡ tay nó nhanh chóng chui vào lòng nó, mùi hương gỗ mộc mạc mà lại là tình dược khiến nàng ham muốn càng nhiều hơn .

Có lẽ do nàng không chú ý kỳ phát tình tới , chọc đến người đang say giấc kia, Cố Tranh hoảng loạn. " Dì Hạ , dì làm sao vậy." Lúc này Liễu Hạ đã rơi vào mê man, không ngừng dụi đầu vào hõm cổ người kia, bàn tay không tự chủ làm loạn.

Lúc này Cố Tranh đã biết nàng tới kỳ phát tình, gấp đến độ phát khóc. " Dì Hạ đừng nháo, đợi một chút, thuốc ức chế sẽ tới." Cố Tranh vừa định vươn tay với lấy điện thoại, Liễu Hạ đã ôm chặt lấy nó. Môi không ngừng hôn lên mặc nó tránh né, cuối cùng mùi vị chanh thoát ra, Cố Tranh cũng bị ảnh hưởng.

Đầu óc rơi vào mê man, tiếp ứng nàng hôn môi. Cố Tranh lấy lại chủ động, ngả người nàng xuống giường , từng chút một đem y phục nàng cởi ra. Hân hoan nhiệt ái vô cùng mãnh liệt . Cho đến khi màng mỏng kia bị đâm rách, toàn thân nàng run rẩy, nhưng nàng không thấy đau, được trao thứ quý giá kia cho cố Tranh nàng rất thỏa lòng.

Ai biết sau một lần ấy nàng hoài thai, sau khi Cố tranh tỉnh dậy lại càng rơi vào khó xử. Nó vẫn luôn nhẹ nhàng ôn nhu, giúp nàng tẩy rửa, cũng giúp nàng mặc vào một bộ y phục mới, nhưng sau đó đột nhiên biến mất không chút tung tích. Có lẽ chuyện đó đã là một sự đả kích vô cùng lớn .

Nàng thai kỳ một mình vượt qua, cũng hạ sinh tới hài tử , cũng luôn một mực tìm kiếm nó. Nàng sợ hãi, nàng hoảng loạn, nếu như không tìm được nó phải làm sao đây. Nàng không cần nó chịu trách nhiệm, lỗi đều ở nàng bất cẩn, lỗi ở nàng mơ tâm , chỉ ước nguyện có thể thấy nó. Nhưng mà nó đang ở đâu cơ chứ .

[NBN] Phá KínhWhere stories live. Discover now