Xuyên Thành Menfuisu

872 34 0
                                    

Hoa Điềm là một nữ nhân xui xẻo, tuổi đôi mươi bạo bệnh qua đời. Sống lại xuyên tới ai cập cổ đại, còn vào thân xác menfuisu, một nam nhân cao quý người cai quản ai cập giàu có.

Đứng cạnh hắn còn có hoàng tỷ Asisu, được định sẵn là hắn hoàng phi. Hoa Điềm xuyên qua chỉ cảm thấy vô cùng thương xót nàng thân phận, muốn bù đắp nàng nhưng tuyệt đối không thể ái nàng.

" Jinne, hoàng tỷ sao rồi? " Hoa Điềm bận rộn với chính sự, dạo gần đây quá nhiều công việc sự kiện cần chú tâm tới. Đầu có chút đau nhức, mới vừa nghỉ tay liền quan tâm đến nàng.

Hầu cận bên cạnh khom lưng , chưa kịp lên tiếng từ ngoài điện một thân ảnh kiều diễm tiến vào. " Menfuisu, nhớ ta sao?" Nàng nở nụ cười xinh xắn trong trẻo , nét ngây ngô đơn thuần của thiếu nữ mới đi vào ái tình thu hút ánh nhìn Hoa Điềm ngây dại.

Nàng khẽ che miệng cười, lần đầu tiên nàng trông thấy hắn nhìn nàng đến xuất thần.

" Hoàng tỷ, tỷ sức khỏe thế nào rồi?" Hoa Điềm nhìn nàng nghĩ tới kết cục nàng bi thảm, trong lòng khẽ nhói . Một nữ nhân xinh đẹp cao quý như nàng xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp, một nam nhân ái nàng hết lòng.vội vã rời hoàng vị tiến tới đỡ nàng ngồi xuống cùng.

Asisu vô cùng vui mừng, sau khi Menfusu khỏi bệnh liền đối xử với nàng vô cùng tốt, vô cùng quan tâm chăm sóc, trái tim nàng càng rung động mãnh liệt. Nhưng mà người con gái sông nile kia khiến nàng trong lòng thoáng khó chịu.

" Menfuisu, em khi nào mới chịu lập ta làm hoàng phi? " Nàng thanh âm hờn dỗi , có lẽ sau khi nhận ra Menfuisu đối với nàng khác biệt, nàng đã bỏ đi cảnh giác, trở nên vô cùng tùy ý , so với trước đây nàng âm thầm cam chịu mọi quyết định của hắn.

Hoa Điềm thoáng khó xử. Không thể nghĩ ra biện phạp giải thích cho nàng hiểu về việc giữa hai người họ. " Asisu , người là chị gái ta đúng chứ?"

" menfuisu, em sao vậy, ta là chị em , điều đó còn cần hoài nghi sao?" Asisu mày khẽ biến, lo lắng nhìn hắn, nét biểu cảm vô cùng kỳ dị.

" Asisu, vì người là chị gái ta, cùng chung một dòng máu với ta. Nên chúng ta không thể thành thân được." Ôi thề với chúa, Hoa Điềm không thể tưởng tượng được hậu quả của việc cận huyết. Luân thường đạo lý , xuyên qua rồi nhưng tư tưởng in hằn vào trong trí nhớ. Đối với nàng , Hoa Điềm thương xót, có chút ái mộ, nhưng nhìn lại thân phận, hậu quả cận huyết quá đáng sợ.

" Em thật kỳ lạ, không phải ai cập hoàng tộc bao đời nay đều vậy sao Menfuisu. Hay là em vốn dĩ không muốn lấy ta, là vì người con gái sông nile đó đúng chứ?" Nàng tức giận đẩy ra hắn, Hoa Điềm có phần hoảng sợ.

" Asisu....không phải...." Hoa Điềm vừa muốn giải thích, Asisu lại không muốn nghe , trực tiếp giận dỗi bỏ đi. Hoa Điềm mệt mỏi thở dài, đầu có điểm đau, gương mặt ru rũ trở về nghỉ ngơi." Aisisu , con người cố chấ này." Hoa Điềm khẽ thở dài, xuyên qua hoàn cảnh bối phận quá mức trái luân lý.

Hoa Điềm trở về, vô tình đụng phải người con gái với mái tóc vàng, thấy nàng ngã, y vội vã nâng nàng dậy. " Ngươi không sao chứ? Trời không còn sớm , đừng tùy tiện đi lung tung."

[NBN] Phá KínhWhere stories live. Discover now