Thế Thân.

2.9K 96 11
                                    

Năm 17 Vĩ Diên phải lòng giáo viên cao trung mới ra trường. Theo đuổi một chặng đường dài, năm 21 Vĩ Diên chính thức có được nàng, làm nàng bạn gái. Huệ Phương một giáo viên cao trung trẻ trung xinh đẹp, nàng mang một năng lượng ấm áp nhẹ nhàng, nàng đối xử với nó rất tốt, đặc biệt quan tâm, với một đứa mất mẹ từ bé, ba thì lang bạt bên nước ngoài bận rộn công việc.

Dáng người đơn độc mảnh khảnh ngồi trên lan can tầng thượng tòa nhà cao 50 tầng, gió lồng lộng thổi phất phơ mái tóc ngắn, áo trắng phau gọn gàng, bên cạnh chai rượu đã vơi đi nửa. Ánh mắt nó xa xăm hoài niệm phía dưới người lúc nhúc như kiến , nó mệt mỏi quá.

Vĩ Diên xinh đẹp nó tự tin nhất là mái tóc dài bồng bềnh mềm mại , nhưng vì nàng nói không thích tóc dài, nó liền đem tóc cắt đi . Nàng nói nàng không thích con gái yếu đuối, nó liền biến bản thân trở thành mạnh mẽ học bộ dạng nam nhân.

Nàng nói nàng thích người biết hút thuốc, uống rượu, nó cũng tập tành uống rượu hút thuốc. Nàng nói nàng thích người biết đá bóng, nó cũng phải chơi cho bằng được, mặc dù bị xô đẩy trầy xước nó cũng chưa từng than với nàng.

Rốt cuộc 5 năm qua nó có chỗ nào không tốt? Mà nàng vẫn luôn đối với nó giữ vài phần khoảng cách, lúc ân ái cũng muốn che mắt nó lại. Nó luôn cảm thấy nàng không yêu nó, nhưng mà nó luôn gạt phăng suy nghĩ đó đi. Nhưng hiện tại bản thân nó mới nực cười làm sao.

Sự thật nàng vốn dĩ chưa từng yêu nó. Người nàng yêu là cha của nó, vốn dĩ nàng là học trò cũ của cha nàng, trước khi chuyển qua kinh doanh cha nàng từng là giảng viên đại học. Nàng yêu cha nó nhưng không được hồi đáp. Từ lúc mẹ nó mất , nàng ấy vốn tưởng bản thân có cơ hội, nhưng cha nó bỏ đi sang nước ngoài. Vậy nên có thể nói, nàng đối tốt với nó chỉ muốn lấy lòng cha nó, chỉ có nó ngu ngốc tưởng nàng yêu nó.

Nó yêu nàng 4 năm, hiện tại mới bên nàng 1 năm. Nhưng mọi thứ mộng tưởng của nó đều vỡ nát khi cha nó trở về, bọn họ ân ái trên chính chiếc giường của nó và nàng, giây phút nàng nói nó chỉ là thế thân, giây phút nàng thừa nhận người nàng yêu là cha nó, nó tâm can vỡ vụn, có bao nhiêu ấm ức cùng thống khổ cũng không nói thành lời.

Vĩ Diên hít một hơi thật xâu, dang hai tay thật lớn đón nhật cơn gió mạnh bạo, mới sảng khoái làm sao, gió ơi đưa tôi đi, cuốn hết những buồn phiền. Lúc này cửa sắt đẩy ra, một người hớt hải chạy tới.

" Vĩ Diên, em xuống đây đi....đừng làm chuyện dại dột ." Huệ Phương hớt hải quần áo xộc xệch chạy tới, nó nhìn nàng ánh măt sthee lương làm sao, dấu hôn trên cổ nàng còn đỏ chói càng khiến bản thân nó thống khổ.

" Cô đừng lại đây." Nó nói, ánh mắt vô cảm hờ hững nhìn người con gái nó dành cả thời thanh xuân để yêu thương. Lòng nó càng thống hận, đau khổ.

" Vĩ diên...xống đây đi....nghe tôi. Em có mệnh hệ gì ông ấy sẽ rất đau khổ." Huệ phương nói, nó bất giác bật cười, thì ra nàng chạy tới đây chỉ là lo sợ cha nó đau lòng.

" Đau lòng? Còn không phải là các người ép tôi sao? Người cha đáng kính, cùng người tôi yêu thương nhất. Huệ Phương, cô có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không?"

" tại sao cô xông vào thế giới của tôi, khiến tôi yêu cô. Rồi cuối cùng thẳng tay tạt thẳng vào mặt tôi rằng cô yêu ba tôi. Cô có thấy bản thân cô thật đê tiện cùng dơ bẩn không?" Nó hét lên vào mặt nàng, ánh mắt nó chứa đầy căm phận. Nàng đuối lí, trốn tránh không dám nhìn thẳng nó, nàng là người sai lầm, vốn dĩ nàng tiếp cận chăm sóc nó chỉ muốn kéo thân quan hệ, muốn nhờ nó tiến gần tới cha nó, nhưng mà nó rất giống cha nó, nàng thời gian không kiềm lòng được.

Nhìn nàng trốn tránh, nó khẽ thở dài, nước mắt rơi xuống, đem nửa chai rượu mạnh còn lại uống cạn. Thuận tay đem chai rỗng quẳng xuống từ trên sân thượng.

" Cuối cùng em cũng hiểu vì sao mỗi lần cùng em, cô đều lấy vải che mắt em lại, vì mắt em là mắt xanh , không giống mắt của cha màu nâu. " Nó vô lực nói, thanh âm mang theo biết bao mệt mỏi , cùng vô lực.

" Đáng ra em sớm nên nhận ra, những cái cô yêu đều là sở thích của cha em. Vừa hay em lại rất giống ông ấy. " Nó thê lường cười.

" Vĩ Diên, tôi xin lỗi...chúng ta trở về, làm người một nhà không tốt sao?" Nàng sốt ruột nói, trong lòng nàng như lửa đốt, tâm cũng treo lơ lửng trên không , nó ngồi như kia nguy hiểm quá, nhìn bộ dạng thêm thảm của nó sao lòng nàng đau nhức. Có phải nó rất giống cha nó nên nàng cũng cảm thấy đau lòng.

" Người một nhà?" Nó bật cười nói, ánh mắt nghi hoặc cùng khinh bỉ.

" Cô cũng quá mặt dày rồi, đem cả cha lẫn con đều lăn giường, lúc này ba tôi trở về liền vất bỏ tôi, muốn làm mẹ kế tôi." Nó khinh bỉ nói. Huệ Phương không dám nhìn thẳng nó, nàng biết nàng đã tổn thương nó vô cùng. Nàng biết bản thân mình không còn tư cách, nàng là cầm thú, là kẻ tội đồ, nhưng nàng thật sự rất yêu cha nó, yêu đến chết đi sống lại.

" Vĩ Diên...tôi.....coi như tôi cầu xin em....em hận tôi cũng được, em xuống đây được không." Nàng nhìn nó sốt xắng nói.

Nó nhìn nàng khẽ cười, lắc đầu, ánh mắt trống rỗng vô thần nhìn nàng.

" Em gần đây có nghe một câu nói: .......

Đế hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ
Bắt đầu từ đây không bao giờ gặp lại
Nguyện cả kiếp sau, không yêu, không nhớ
Không trùng phùng."

Nàng ánh mắt hoang mang, nàng hiểu lời nó nói có ý nghãi gì, cả người nàng chợt căng cứng, toàn thân run rẩy đến cả nơi ngực trái không ngừng thình thịch đập mạnh. Cuối cùng nó chỉ cười,hai tay dang rộng ngả người ra sau, thân mình rơi xuống.Rốt cuộc bản thân nó phải tuyệt vọng đến mức nào để nói ra những lời này.

" Vĩ Diên!...." Nàng hét lớn chạy lại, nàng cuối cùng cũng chỉ nắm lấy được mảnh áo, ánh mắt nàng kinh hoàng, nó vậy mà buông thả, rơi mình từ trên cao thịt nát xương tan, vì nàng, là vì nàng. Lúc này nước mắt nàng trào ra càng mãnh liệt, toàn thân nàng như tê dại. Từng hồi ức cùng nó như sóng lớn đổ về. Trái tim nàng đau đớn.Tiếng gió gào thế bên tai, nó sảng khoái quá, không còn yêu hận thật dễ chịu.

Trước ngôi mộ xanh cỏ, nàng một thân váy hồng đặt xuống một đóa hoa lưu ly.

" Em là em, người ấy là người ấy.  "




[NBN] Phá KínhWhere stories live. Discover now