Chương 29: Chỉ cần anh ấy hạnh phúc, cô ấy sẽ vui vẻ

1.6K 172 24
                                    

Nam chính rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, sau khi bị chỉnh đốn thì an phận hơn nhiều. Một tuần sau, Circle chính thức sát thanh.

Vào ngày đóng máy, đoàn phim tới công viên trong đại viện để quay cảnh cuối cùng, vừa vặn lại không có cảnh của nam chính. Lạc Thơ Ý nhắm mắt làm ngơ, tâm tình vui sướng với sự vắng mặt ấy, nhưng lại lôi kéo Tiêu Chiến khóc lóc sướt mướt một lúc lâu.

"Chiến Chiến, tôi quá luyến tiếc anh. Sau này biết tìm đâu ra một đồng nghiệp tốt như anh? Được cùng anh hợp tác thật sự rất vui vẻ!"

Trợ lý nhỏ đứng bên cạnh ăn bắp rang bơ, nhìn thấy cảnh này thì rơm rớm xúc động: "Chỉ đóng chung một bộ phim thôi cũng có thể hình thành tình bạn mang tính cách mạng. Thật tuyệt vời!"

"Cách mạng cái mông ấy." Tiêu Chiến cau mày, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lạc Thơ Ý đang túm lấy tay mình, "Cô có gì muốn nói thì làm ơn nói nhanh lên, lôi lôi kéo kéo bị chụp ảnh lại thì không thể nói rõ đâu."

"Thật không?" Vẻ mặt nhanh chóng thay đổi giống như trong một vở kịch Tứ Xuyên, Lạc Thơ Ý lập tức buông tay Tiêu Chiến ra, cười hì hì nói: "Em trai anh còn có người bạn nào ngang tầm với hai người không? Tốt nhất là độc thân chưa lập gia đình ấy. Có người nào như vậy thì giới thiệu cho tôi đi, coi như là một món quà chia tay tốt đẹp."

Bắp rang bơ trên tay rơi xuống đất, miệng trợ lý nhỏ đã biến thành hình chữ 'O'.

01

Thất nghiệp ở nhà một tuần, Vương Nhất Bác chặn tất cả các số liên quan đến công việc trong sổ địa chỉ và phớt lờ các cuộc gọi từ bố mẹ.

Kể từ khi học cấp ba, trong nhà phát hiện ra cậu rất am hiểu kinh doanh, từ đó không còn ngày nào nghỉ ngơi nữa.

Bây giờ, mỗi ngày ở nhà đều thoải mái, chỉ có đọc sách và nghe nhạc, chờ đến giờ Tiêu Chiến tan làm thì về nhà ân ân ái ái.

Hóa ra cuộc sống có thể tách rời khỏi con số và tiền bạc, chậm rãi sống lại thanh thản như vậy. Hoá ra tình yêu cũng có thể được nói đến một cách tự nhiên mà không cần quan tâm đến ánh mắt hay sự phản đối của thế giới bên ngoài.

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng thoải mái, sau nhiều năm làm việc, cậu nhận ra sở thích của mình không phải là quản lý kinh doanh, mà là một con cá muối.

Đáng tiếc rằng làm cá muối còn khó hơn việc quản lý kinh doanh. Vừa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài đón Tiêu Chiến tan làm, mới đi tới cửa phòng thì điện thoại lại reo. Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện ra là một người ngoài dự đoán.

Cậu lập tức tiếp điện thoại, "Này, Chu Mạt?"

Hoa trồng trên nóc nhà càng ngày càng đẹp, rậm rạp che kín nửa nóc nhà, màu vàng và hồng quấn lấy nhau dào dạt sắc xuân, nhưng không khí dưới sân nhà lại không hài hoà lắm.

"Số máy vừa gọi hiện đang nghe điện thoại, vui lòng thử lại sau..." Giọng nói lạnh lùng máy móc vang lên, cha Vương tức giận ném điện thoại xuống mặt bàn.

"Ông nhìn xem nhìn xem, gọi điện thoại qua nếu không phải không nghe thì cũng là máy bận..." Cha Vương chỉ vào điện thoại mắng: "Nó có ý gì chứ? Nó có phải muốn nói rõ với tôi là nó quan tâm đến tất cả mọi người, nhưng không muốn quan tâm đến tôi?"

PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC BAO DƯỠNG (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now