Chương 17: Mặt trăng là bạn, đồng sáu xu cũng là bạn

1.4K 180 16
                                    

Vẫn là cửa sổ số 05 của nhà ăn năm hai đại học A. Vương Nhất Bác không gọi món sushi nigiri yêu thích của mình, mà chọn món ramen xương heo mà Tiêu Chiến thích ăn.

Cậu và Tiêu Chiến từ trước tới nay không phải là anh em tốt có cùng sở thích. Tiêu Chiến thích học nấu ăn, hội hoạ và thiết kế, còn Vương Nhất Bác có thể ôm ván trượt trong công viên chơi cả một ngày. Cậu không thể ăn cay, nhưng Tiêu Chiến lại là không cay không vui. Sự trùng lặp về sở thích về cơ bản bằng không, có lẽ cái chung nhất chỉ là cùng đi nhà vệ sinh nam mà thôi. Ấy vậy mà họ có thể làm anh em tốt nhiều năm như thế, chỉ có thể nói là thế gian thật vĩ đại, duyên phận thật kì diệu.

"Anh vẫn luôn cảm thấy rằng nhà ăn trong trường học vừa tốt vừa rẻ, có đủ loại đồ ăn ngon trong đó. Có thể coi đây là một kho tàng nghệ thuật của thế giới." Tiêu Chiến hút một đũa mì ramen lớn, không chút ngượng ngùng mà tâng bốc lên tận trời.

Vương Nhất Bác ăn cơm đều không phát ra âm thanh, nhai kỹ nuốt chậm. Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, cầm lấy khăn giấy lên lau miệng rồi mới chậm rãi nói: "Tâm lý của anh tốt thật đấy. Em còn tưởng là anh phải tức giận đến mấy tiếng đồng hồ."

Tiêu Chiến phản bác, "Tại sao anh phải tức giận? Nghe em mắng Ngô Hoa, thật sự rất sảng khoái, chỉ là sau này không cần nhiều lời với loại người rác rưởi như thế." Tiêu Chiến dừng vài giây, sau đó lại nhìn sang Vương Nhất Bác, "Trông em đẹp trai như vậy, đứng ở ngoài đường cãi nhau thật đáng tiếc."

Khó có khi Vương Nhất Bác bị chặn họng mà không nói được gì. Cậu cúi đầu ăn mì, trong mắt mang theo ý cười rất nhẹ.

Hội trường đang tổ chức lễ kỷ niệm nên nhà ăn rất vắng vẻ. Vương Nhất Bác ăn xong bát mì thì không ăn thêm gì nữa, kiên nhẫn chờ Tiêu Chiến mang chút nước canh còn lại trong bát húp sạch.

Từ nhà ăn đi ra, Vương Nhất Bác lại phát hiện chìa khoá xe vẫn để trên bàn ăn, cậu quay lại lấy, khi ra lại thấy Tiêu Chiến bị mấy cô gái vây quanh ở lối vào căng tin.

01

Có vẻ như Tiêu Chiến đã bị một fan hâm mộ tinh tường nào đó phát hiện, cũng là do vẻ ngoài của anh quá đẹp. Tiêu Chiến bị nhận ra ngay cả khi đã quấn kín người ngoại trừ đôi mắt.

Tính tình của Tiêu Chiến luôn rất tốt, anh kéo chiếc khăn quàng cổ xuống một chút, vừa ký tên vừa gật đầu nói cảm ơn. Hầu hết giới trẻ hiện nay đều chạy theo trào lưu, dù biết hay không cũng vây quanh xin chữ ký, dẫn tới cảnh tượng xung quanh vô cùng hỗn loạn.

Vương Nhất Bác muốn đi lên giúp đỡ, nhưng lại thấy tầm mắt của Tiêu Chiến đảo quanh đám người nhìn về phía cậu, đầu đầy mồ hôi, lắc lắc đầu ý bảo cậu đừng lại đây.

Cha của Tiêu Chiến đã từng hỏi cậu, nếu Tiêu Chiến trở nên nổi tiếng, cậu thật sự sẽ vui vẻ sao?

Vương Nhất Bác ban đầu nghĩ rằng cậu sẽ không vui, nhưng Tiêu Chiến lại vui vẻ vì điều đó. Chính bởi vậy, nỗi bất hạnh của cậu cũng trở nên nhỏ bé, dần dần chuyển hoá thành niềm vui.

Cho nên hiện tại, Vương Nhất Bác lắc đầu cười: "Đồ ngốc."

Cậu phớt lờ cử chỉ của Tiêu chiến, nỗ lực chen qua đám đông tới gần anh, túm lấy bàn tay vẫn còn đang ký tên của Tiêu Chiến rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy không thể xin chữ ký được nữa, đám đông lại bắt đầu lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay video và chụp ảnh. Tiêu Chiến không thể tự lo cho bản thân mình, một bàn tay bị Vương Nhất Bác túm chặt, tay còn lại vội vàng chắn trước mặt cậu.

PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC BAO DƯỠNG (BJYX - Hoàn)Onde histórias criam vida. Descubra agora