Chương 1: Dù không phải là vua, nhưng máu trong xương không cho phép cúi đầu

6.7K 298 115
                                    

Trà chiều trên tầng cao nhất của khách sạn B tính phí là 3888 một người, nói cách khác, người tới uống trà chiều có thể không phải là uống trà, mà là mùi tiền lan tỏa trong không khí.

Ngồi bên cửa sổ là một thanh niên gầy gò, đeo kính gọng vàng, mặc một chiếc áo khoác Chanel trong bộ sưu tập xuân hè mới, đang lơ đãng nhìn chằm chằm vào tháp truyền hình bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn.

Vốn dĩ chỉ cần người thanh niên này ngồi ở đây cũng đủ thu hút sự chú ý, nhưng người mà anh ta đang đợi cũng là cực phẩm. Người đàn ông nọ mặc áo len, khoác chiếc áo lông dày và một chiếc quần bò bình thường, nhìn thấy người thanh niên nọ từ lối đi nhỏ bên kia đã lập tức bước tới, đoạt lấy ly trà trong tay anh ta.

Sau đó ngẩng đầu uống sạch sẽ, lại ồn ào vì cái gì mà chọn chỗ chết tiệt này, tàu điện ngầm không đi thẳng được, phải đổi tuyến tới ba lần, mệt muốn chết.

Mấy vị tiểu thư ngồi gần đó uống trà chiều và trò chuyện: "..."

Chỗ chết tiệt? Tàu điện ngầm?

Một số người năng lực tinh thần thấp, thậm chí cầm cốc cũng không vững, nhìn người vừa nói với vẻ chán ghét, sau đó chậm rãi nhíu mày.

Hehe, mặc dù là một chàng trai nghèo nhưng anh ấy rất đẹp trai.

Vương Nhất Bác khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt, giơ tay cầm lấy một tờ giấy đưa cho Tiêu Chiến "Lau miệng trước đi, anh."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, cầm lấy giấy lau nước trà trên miệng, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

Mỗi cử động của Vương Nhất Bác trông rất đắt giá, trên cổ tay là chiếc đồng hồ gốm sứ màu trắng nhấp nháy. Cậu cầm ấm trà lên, rót cho mình và Tiêu Chiến một ít trà đen vào cốc. Chiếc kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng chói lóa, hấp dẫn ánh nhìn của những người xung quanh.

Ngược lại, Tiêu Chiến, người đã bắt đầu ăn tháp tráng miệng trước mặt ngay từ khi anh ngồi xuống, thoạt nhìn giống con ma chết đói đời trước và là con ma đẹp trai tội nghiệp ở kiếp này.

Sau khi đẩy chiếc cốc đầy trà đen đến trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm hỏi: "Hiếm khi anh chủ động đến tìm em, có chuyện gì vậy?"

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ." Tiêu Chiến cầm tách trà lên, một lần nữa uống cạn sạch, trên miệng còn dính chút kem bơ, còn vươn tay với bánh macaron trên lầu hai của tháp tráng miệng.

Vương Nhất Bác nhìn hai má phồng lên của Tiêu Chiến, cảm thấy có chút giống con thỏ hoang được nuôi ở sân sau khi còn nhỏ, không khỏi nở nụ cười: "Vậy thì nói cho em nghe đi."

Cậu nhấc chân lên bắt chéo và nhấp một ngụm từ tách trà với vẻ ưu nhã lạ thường.

Một cô gái ngồi bên cửa sổ vẫn nhìn trộm sang, càng nhìn càng cảm thấy con ma đáng thương ngồi bên cửa sổ có chút quen thuộc, cô nghĩ kỹ lại, rốt cuộc nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu.

Cô đột ngột vỗ đùi khiến cô bạn ngồi đối diện run cầm cập.

"Làm gì vậy, làm hỏng cả bức ảnh tự sướng của tôi."

PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC BAO DƯỠNG (BJYX - Hoàn)Där berättelser lever. Upptäck nu