Chương 7: Chỉ những người có năng lực thực sự mới có thể nói được.

1.6K 188 52
                                    

Đi xem mặt thường chỉ loay hoay quanh từ: Lúng túng.

Những người không quen biết lại ngồi bên một bàn ăn sẽ là điều vô cùng xấu hổ, đặc biệt là trong trường hợp một trong hai người không khéo léo, nói thẳng ra là lạnh lùng đến doạ người.

Hiển nhiên, Vương chân giò hun khói Nhất Bác đã làm được điều này, và cậu thậm chí còn không hề cảm thấy xấu hổ.

01

Người có tiền luôn thích ngồi bên cửa sổ khi ăn, nhìn thì có vẻ cao quý nhưng thật ra là đang giả vờ. Tiêu Chiến nghẹn cười khi ăn xong đĩa salad sữa chua, khoé mắt thoáng nhìn qua Vương Nhất Bác và Trương tiểu thư đang ngồi bên cửa sổ.

Khoảng cách giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không quá xa, nếu cẩn thận một chút còn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ. Cũng may là Vương Nhất Bác quay lưng về phía anh, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể thẳng lưng ăn tối.

Người phục vụ nhìn Tiêu Chiến chỉ thiếu chút nữa là đem đĩa liếm sạch, chủ động tiến đến hỏi anh có cần lấy thêm một ít nữa không. Tiêu Chiến vội vàng xua tay, "Không cần đâu, có thể mang món tiếp theo ra rồi."

Khi món súp kem được dọn ra, bàn bên kia cũng đã gọi xong đồ ăn và chính thức bước vào giai đoạn trò chyện vụng về. Tiêu Chiến biết rõ việc nghe lén là vô đạo đức, nhưng anh không thể làm gì được khi âm thanh của họ cứ đang cố gắng lọt vào tai anh.

Trương tiểu thư giơ tay vén tóc ra sau tai, chủ động lên tiếng, "Em nghe chú Vương nói, anh có rất nhiều sở thích phải không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cũng có thể nói như vậy, chỉ là thích mặc đồ bà ba, hút thuốc, uống rượu, nhuộm tóc mà thôi."

Thìa và đĩa trên bàn ăn phát ra tiếng va chạm thanh thuý, Tiêu Chiến liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Trương tiểu thư, dùng hết sức véo mạnh vào đùi để nén lại tiếng cười.

Cứu mạng, tại sao buổi hẹn hò xem mắt của Vương Nhất Bác lại tấu hài đến thế này?

Tuy rằng chuyện tình cảm phải là đôi bên tình nguyện, đơn phương theo đuổi thường không có kết quả tốt đẹp gì, nhưng đứng trước mặt người mình thích, đa số mọi người đều không nghĩ đến nguyên tắc đó.

Giống như Trương tiểu thư và Vương Nhất Bác bây giờ, với cách nói chuyện của Vương Nhất Bác thì việc bị hất cho vài ba cốc nước vào mặt cũng không oan chút nào, nhưng Trương tiểu thư thực sự có thể chịu đựng đến lúc món ăn chính được đưa ra mà còn có thể nở nụ cười. Bởi vậy có thể thấy được cô ấy thực sự có ý với Vương Nhất Bác.

Nhưng nói thế nào thì nói, bên ngoài cười nhưng bên trong chắc chắn không cười.

Món bít tết của Tiêu Chiến được mang ra sớm hơn hai người kia một chút, nhưng tốc độ ăn rõ ràng là không nhanh bằng bên đó.

Còn có thể là bởi lý do gì?

Bởi vì ăn không được hai miếng lại phải véo đùi nghẹn cười đấy!

Kinh điển nhất là khi Trương tiểu thư nói rằng người lớn trong nhà đều nói chúng ta rất xứng đôi. Vương Nhất Bác thản nhiên hỏi lại, "Cụ thể là xứng ở chỗ nào?"

PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC BAO DƯỠNG (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now