Chương 8: Nếu không cố gắng hết sức thì làm sao biết mình giỏi như thế nào

1.7K 195 53
                                    

Vào ngày game tiên hiệp Anh hùng cập nhật phiên bản mới, Quách Hiểu Ba được trưởng phòng thiết kế gọi vào văn phòng uống trà. Trà vẫn còn nóng, lãnh đạo đã đưa một bức ảnh cho Quách Hiểu Ba, hỏi anh ta có biết người này không?

Bức ảnh là được tìm thấy ở trên mạng. Đây chính là bức ảnh theo phong cách Nhật Bản được lan truyền mạnh mẽ vào tháng trước. Quách Hiểu Ba nắm chặt tách trà, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng trước khi trả lời: "Tôi không biết, đây có phải là người mẫu không?"

Lãnh đạo nhìn anh ta một cái thật sâu, cuối cùng cũng không nghi ngờ, mở miệng giải thích: "Là một diễn viên không có tên tuổi. Nhân vật pháp sư do cậu thiết kế có khuôn mặt giống với người này. Cũng không phải do chúng ta phát hiện ra, là người chơi phản hồi lại."

"A ~ tại sao lại như vậy?" Quách Hiểu Ba giả bộ ảo não: "Nhưng khuôn mặt của người này thực sự rất đẹp, rất có cảm giác tiên khí. Không có gì ngạc nhiên khi thiết kế lại có điểm trùng hợp. Nhóm thiết kế của chúng ta đều không phát hiện ra vấn đề này nên mới thông qua. Có gây rắc rối gì cho công ty không?"

"Trước mắt chưa nhận được đơn tố cáo từ diễn viên kia, nhưng sau này thì thật sự rất khó nói..." Lãnh đạo lấy lại bức ảnh, nhìn chằm chằm vào người trong đó, cảm thấy Quách Hiểu Ba nói cũng không sai, người đẹp như thế này quả thật nhân vật thiết kế cũng dễ dàng đụng phải: "Sáng nay bên quan hệ công chúng của chúng ta đã thảo luận với công ty chủ quản của diễn viên này để bàn chuyện hợp tác, cũng nhờ anh ta chụp một bộ ảnh mới quảng bá game tiên hiệp Anh hùng."

"Đây cũng là một giải pháp." Quách Hiểu Ba nhấp một ngụm trà nóng, nỗi sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng dịu lại. Càng nghĩ càng khâm phục, Vương Nhất Bác rốt cuộc là quá trâu bò rồi, dù chưa từng nhúng tay vào lĩnh vực này cũng có thể tính toán tốt như vậy.

01

Trên chiếc ghế sô pha da to lớn trong phòng khách, Vương Nhất Bác vòng một tay qua lưng ghế sô pha để chống lấy cái đầu lơ mơ sắp gục. Cậu nhìn vào mắt người đang ngồi bên cạnh, bơ phờ nói: "Em là thật sự không nghĩ tới, người anh thích nhiều năm như vậy lại là em."

"Anh vốn dĩ cũng không định nói cho em biết."

Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Nhưng em đã có người em thích. Anh rõ ràng biết điều đó, tại sao còn thích em?"

Tiêu Chiến vốn đang cúi đầu, toàn thân cứng đờ lại sau khi nghe thấy câu nói này, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Thích em là chuyện của anh. Em không cần khó xử vì điều đó. Dù thế nào thì tình cảm của anh cũng không thay đổi."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người lại, có chút bất đắc dĩ hỏi, "Có đáng không?"

Tiêu Chiến cười cười: "Đáng giá hay không, tự anh biết. Ai cần em lo."

Khung cảnh dòng sông bên ngoài cửa sổ sát đất vẫn còn mờ ảo trong làn sương sớm, loáng thoáng có thể thấy một vài người dậy sớm tập thể dục, chạy bộ trên con đường mòn ven sông.

Vương Nhất Bác, người bị buộc dậy sớm để giúp Tiêu Chiến đối diễn, ngáp một cái, giơ kịch bản trong tay lên: "Kịch bản này cũng được, rất kịch tính."

PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC BAO DƯỠNG (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ