Chương 4: Một người chỉ cần cười nhiều hơn, anh ta sẽ trở nên hạnh phúc.

2.1K 204 19
                                    

Khi Vương Nhất Bác còn học cấp 3, cậu đã nghĩ rằng trường đại học là nơi để học tập và rèn luyện đạo đức, sau khi học bài xong có thể dành mọi thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi lên đại học, cậu nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Mỗi ngày ở trường đều có rất nhiều hoạt động đoàn thể, có thể ngủ đã là quá tốt rồi.

Vào năm thứ hai, trường Đại học A và một số trường cao đẳng và đại học ở thành phố A tổ chức Đại hội thể thao, chiêng trống ầm ĩ và pháo nổ ầm ầm. Vì bộ mặt của trường, tất cả các khoa đều được giao nhiệm vụ và buộc sinh viên phải tham gia.

Một số lớp trong Khoa Kinh tế và Quản lý đã quyết định bốc thăm cho công bằng. Vương Nhất Bác được thầy giáo gọi đến để nói về việc mô phỏng kinh doanh. Cậu đến muộn một bước, chỉ còn một quả bóng giấy nhỏ để lại trong hộp xổ số, mở ra thì là chạy 10.000m, hai mắt cậu tối sầm như muốn ngất đi.

Trường đại học mỗi tuần đều có nhiệm vụ chạy bộ, nhưng Vương Nhất Bác đều là nhờ bạn cùng phòng hoàn thành, đừng nói là cái cuộc thi chạy 10 vòng quanh sân vận động, chỉ nghĩ thôi đã muốn tự tử rồi. Tiêu Chiến thế mà lại rất thích thú với hình ảnh bán mạng của Vương Nhất Bác, nếu không phải ngày hôm đó phải đi thử vai thì nhất định sẽ đến để ghi lại toàn bộ quá trình.

01

Vào ngày thi đấu, Vương Nhất Bác đã khắc chế chính mình, cuộc đua 10.000 mét có phải là không có tính người không? Để thực hiện cuộc đua này, e là đến khi mặt trời lặn cũng chưa kết thúc.

Bạn cùng phòng A đứng bên cạnh đường chạy với hai chai nước và gọi tên cậu, âm thanh rất lớn, "Nhất Bác, tôi đã hỏi giáo viên rồi! Thầy ấy nói rằng thường không có quá ba người kiên trì hoàn thành cuộc đua. Vì vậy, chỉ cần cậu không bỏ cuộc, cậu nhất định sẽ có giải thưởng!"

"..."

Nhiều người nghe thấy đều nhìn qua, có tiếng bàn tán trong đám đông, các cô gái vừa nhìn về phía cậu vừa túm năm tụm ba lại để thảo luận, và một mạt đỏ ửng in trên khuôn mặt mỗi người.

Thế này thì làm sao mà chuồn êm cho được? Vương Nhất Bác giận đến mức không nói nên lời.

Cậu quên mất mình đã chạy bao lâu, dù sao cũng hoa mắt chóng mặt. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn đi nhìn lại, thông tin mà bạn cùng phòng A đưa đến thật chính xác, hiện giờ chỉ có ba người bọn họ còn đang chạy.

Có nhiều người vẫn đang làm gì đó trên sân tập, có người tháo dỡ lều, di chuyển ghế, và một số ít các cô gái vẫn đứng trên mép đường băng, cầm chai nước và không biết muốn đưa cho ai.

Vương Nhất Bác hơi mất tập trung khi vừa chạy, vừa ôm bụng vì đau sốc bên hông, vừa nghĩ đến chuyện xui xẻo thế nào mới phải tham gia cuộc thi này.

Khi cậu chạy ngang qua bục phát biểu gần lối ra của sân vận động, ngoài tiếng cổ vũ lẻ tẻ cho các vận động viên, còn có một âm thanh quen thuộc xuất hiện.

"Nhất Bác, cố lên!"

Rõ ràng ... đó là một giọng nói không nên xuất hiện vào lúc này.

PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC BAO DƯỠNG (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ