Chương 10: Dù có bỏ lỡ nhau cũng là một loại duyên số

1.6K 188 25
                                    

Hình ảnh của Vương Nhất Bác trong lòng mẹ Tiêu Chiến luôn rực rỡ và vĩ đại, bởi vì cậu đã giúp Tiêu Chiến dọn dẹp vô số mớ hỗn độn. Rõ ràng là không làm bất cứ việc nhà nào, nhưng lại có thể mang hình tượng dịu dàng và chu đáo không thể lý giải được.

Tiêu Chiến lớn lên có vẻ ngoài vô cùng trong sáng, tính cách cũng tương xứng với ngoại hình. Hồi còn đi học đã bị người ta lừa, khi trở thành diễn viên cũng không tránh khỏi. Thời điểm tồi tệ nhất là lúc cùng gia đình quyết liệt, đoàn phim lại không trả tiền, bị khách sạn đuổi ra khỏi cửa, không còn cách nào khác đành gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Trong ấn tượng của anh, mỗi lần gặp chuyện phiền toái đều như thế này, nếu không tự mình xử lý được chỉ cần tìm Vương Nhất Bác. Bất kể là chuyện đó khó khăn như thế nào, cậu ấy đều có thể giải quyết được hết.

Sau cuộc điện thoại, Tiêu Chiến xách chiếc vali đi loanh quanh Hoành Điếm. Nửa giờ sau, một chiếc ô tô đỗ lại ven đường, người tài xế vội vàng xuống xe cúi gập người trước mặt anh, "Xin chào anh Tiêu. Ông Vương cử tôi đến đón anh."

Từ Hoành Điếm đến thành phố A phải mất vài giờ lái xe. Tiêu Chiến đến thành phố A vừa kịp giờ ăn tối. Vương Nhất Bác đang đứng ở dưới lầu chờ, đón lấy chiếc vali từ trong tay anh, "Chúng ta nói chuyện một chút."

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt cậu không giống đang nói đùa, gật gật đầu, "Đến nhà em rồi nói."

Hai người gọi pizza. Tiêu Chiến dù không có tâm trạng ăn uống, nhưng anh đã nhịn đói cả ngày, đến nhìn Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hoa mắt, làm sao còn sức lực để nói chuyện.

Trong lúc chờ đợi đến giờ giao hàng, Vương Nhất Bác bưng một cốc nước nóng đến cho anh, sau đó ngồi trên sô pha cầm táo gọt vỏ.

Thiết kế nhà cậu không phải kiểu tối giản, nhưng tông màu lại có chút ảm đạm, chỉ có đen, trắng, xám phối hợp với nhau. Tiêu Chiến càng nhìn càng mệt mỏi. Có lẽ bởi vì Vương Nhất Bác thường xuyên giúp anh giải quyết vấn đề, Tiêu Chiến theo bản năng có chút sợ hãi vẻ mặt nghiêm nghị của cậu.

Anh nắm chặt cốc nước ấm, bất an nhìn Vương Nhất Bác. Bàn tay đang gọt vỏ táo dừng lại, Vương Nhất Bác cũng nhìn về phía anh, Tiêu Chiến vội quay mặt đi chỗ khác.

"Em muốn nói cái gì thì nói đi. Nếu giống như ba anh, mắng anh điên rồ, khuyên anh từ bỏ thì đừng nói nữa." Tiêu Chiến mất tự nhiên xoa xoa mũi. Anh không muốn cãi nhau với Vương Nhất Bác về vấn đề này.

Vương Nhất Bác tiếp tục gọt vỏ quả táo trong tay, không nặng không nhẹ nói: "Em chỉ là có chút tò mò, sao lần này anh không để em giúp anh?"

Tiêu Chiến sửng sốt: "Em hiện tại không phải đang giúp anh sao?"

"Ý em là nghề diễn viên. Anh vất vả như thế sao không tìm em hỗ trợ?" Vương Nhất Bác đem quả táo đã gọt sạch đưa cho Tiêu Chiến.

"Anh biết rõ nếu để em giúp sẽ thuận lợi hơn nhiều, không phải sao?"

Tiêu Chiến không muốn nói đến đề tài này, lảng tránh: "Em ăn đi, anh không sao ..."

PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC BAO DƯỠNG (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now