Chương 2: Chưa từng nghe câu danh ngôn vĩ đại này sao: Đói liền phải ăn!

2.4K 243 32
                                    

Vài ngày sau khi thỏa thuận được ký kết, Vương Nhất Bác không hề gọi điện hỏi tại sao Tiêu Chiến vẫn tiếp tục quay phim. Lần này anh vẫn diễn vai tuyến mười tám, là một nhân viên bình thường với số lượng câu thoại còn ít hơn so với sợi râu rồng. Anh đã hoàn thành tất cả các cảnh quay trong một tuần, và 90% trong số đó là làm nền cho các diễn viên khác.

Quá trình quay phim cuối cùng cũng kết thúc, công việc tiếp theo cũng phải chờ một thời gian. Tiêu Chiến lái xe suốt đêm từ thành phố B trở về thành phố A. Sau khi tắm rửa vội vàng, anh nằm xuống chiếc giường lớn trong căn hộ nhỏ của mình và ngay lập tức ngủ đến trưa ngày hôm sau.

Đáng lẽ Tiêu Chiến sẽ ngủ đến chiều, nhưng anh bị đánh thức.

Ngay khi vừa mở mắt ra, anh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác trong bộ vest, giày da và đeo khẩu trang đang đứng trong phòng ngủ của mình.

Tiếng động không ngừng vang lên bên ngoài phòng ngủ. Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh, mông lung nhìn Vương Nhất Bác đang đeo găng tay cao su, vẻ mặt ghét bỏ mà từ trên giường nhặt lên một chiếc tất màu đen đã sờn, đôi mắt giống như kính hiển vi cẩn thận nhìn đi nhìn lại, giống như xem xét xem trên đó có thể có vi khuẩn hay không, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh.

Tiêu Chiến nằm trên giường, đại não bị chấn động cực lớn rơi vào trạng thái nghẽn mạch.

Có người gõ gõ cửa phòng ngủ, sau đó giống như không nhìn thấy Tiêu Chiến mà thản nhiên báo cáo: "Anh Vương, cái bàn cà phê trong phòng khách hình như đã dùng nhiều năm. Vừa rồi... ừm... trong lúc dọn đi, tôi làm rớt mất một cái chân."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã tỉnh cũng không phản ứng gì nhiều, quay đầu lại nói với người ở cửa: "Dưới lầu có một cửa hàng thu hồi phế phẩm, bán đi lấy tiền đưa cho hàng xóm phía đối diện, nói là để bồi thường trong quá trình dọn dẹp không cẩn thận làm rớt chậu ớt treo ở ngoài hành lang."

Tiêu Chiến chậm rãi phục hồi lại tinh thần, cầm lấy một cái gối đập qua: "Đụ, phá nhà hả? Có phải bị bệnh tâm thần không?"

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn né tránh, tháo bỏ khẩu trang, lộ ra cả gương mặt đầy vẻ mặt hoang mang: "Chẳng lẽ cái bàn cà phê cũ kỹ của anh còn không giá trị bằng một chậu ớt đỏ? Điều đó là không thể, đúng không?"

01

Chìa khóa nhà của Tiêu Chiến là do mẹ anh giao lại. Mẹ anh luôn nghe theo lời của Vương Nhất Bác. Đây thực sự là điều không may cho gia đình.

Nhưng cũng không thể trách mẹ Tiêu, trước đây Tiêu Chiến đã làm một số việc không thoả đáng, tất cả đều do Vương Nhất Bác xử lý tốt hậu quả, dần dà mẹ Tiêu cảm thấy cậu đặc biệt đáng tin cậy.

Cho dù Vương Nhất Bác nói rằng Tiêu Chiến đã được cậu bao dưỡng, có lẽ mẹ Tiêu vẫn có thể vỗ vai cậu và nói rằng đồng chí thật vất vả. Đồng chí này là đồng chí theo nghĩa đen, nhưng cũng có thể nói theo nghĩa khác.

Trong nhà của Tiêu Chiến không có nhiều đồ đạc, và đồ đạc có giá trị để chuyển đi lại càng ít. Sợ công ty chuyển nhà sẽ cuộn cả mình vào đệm giường để dọn đi, Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, tắm rửa thay quần áo rồi theo Vương Nhất Bác ra khỏi cửa.

PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC BAO DƯỠNG (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now