Chương 23: Ánh sáng rơi trên khuôn mặt anh vẫn là dễ thương hơn bao giờ hết

1.4K 185 24
                                    

Mọi việc đều phải trả giá. Chạy một bước thì tốn thời gian, mua đồ vật gì đó thì tốn tiền bạc, kể cả tỏ tình cũng như vậy.

Có người long trọng tỏ tình trước nhiều người trong trung tâm nghệ thuật; có người lại đứng ngoài đường, xung quanh là những công nhân vệ sinh đang đẩy xe rác đi qua, trong tay cầm món quà nhận từ bạn bè để tỏ tình.

Mỗi người đều có cách sống riêng, lựa chọn riêng trong cuộc đời này. Dù là cao sang hay thấp hèn, thẳng thắn hay khoa trương, dù quá trình diễn ra như thế nào thì cuối cùng cũng chỉ mong muốn đạt được hạnh phúc.

Xe rác trước mặt càng lúc càng chạy xa, Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần, lo lắng liếm môi dưới, chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, xe bảo mẫu phía xa càng ngày càng gần.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc nhẫn trong chiếc hộp vuông, một lúc lâu sau mới thở dài: "Anh trai thật sự rất có tâm, đi xem chương trình thời trang còn mang theo nhẫn bên mình. Thế mà lúc ngồi trên ô tô em lại không phát hiện ra."

"Cũng không phải khoa trương như thế, cái này là Lạc Thơ Ý..." Tiêu Chiến theo bản năng xua tay, nói được một nửa thì nụ cười trên mặt liền đông cứng lại.

Phát hiện có gì đó không ổn, anh chớp mắt nhanh vài cái, hoảng hốt nhìn Vương Nhất Bác đang ngẩng đầu nhìn mình: "Chuyện đó... Anh không phải có ý đó..."

"Ồ ~" Âm cuối vang lên thật lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười, giả vờ bình tĩnh mà mở miệng, "Cho nên lần này anh trai cầm món quà của kem ốc quế đưa cho để thổ lộ với em sao? Anh thật sự là biết lợi dụng tài nguyên đấy."

"Cái gì kem ốc quế? Không phải như em nghĩ..." Tiêu Chiến tiến lên vài bước năm lấy cánh tay Vương Nhất Bác muốn giải thích: "Là như thế này, chiếc nhẫn này là vật nuôi dưỡng tình cảm, em hiểu không, quan trọng không phải là nhẫn..."

Chưa kịp nói xong, xe bảo mẫu đã vững vàng dừng ngay trước mặt họ. Trợ lý nhỏ hạ cửa sổ xuống, tươi cười chào hỏi: "Hai người mai lên xe đi, nói cho em nghe một chút chuyện phiếm của Quách Hiểu Ba."

Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy trợ lý thừa như lúc này, vừa định đáp trả một câu, hộp nhẫn mà anh đưa qua đã bị ném lại.

"Vì chiếc nhẫn không quan trọng nên lần này cũng không tính." Vương Nhất Bác bỏ lại một câu liền leo lên xe.

Chỉ còn lại Tiêu Chiến, người đang ôm hộp nhẫn trên tay, lộn xộn đứng trong gió.

01

Quách Hiểu Ba đang ở trong trung tâm nghệ thuật, suýt chút nữa đã bị máy quay làm mù mắt, cố gắng lắm mới thoát ra được. Mãi tới khi trốn được vào trong hậu trường, anh ta mới có thời gian mở điện thoại di động, đủ loại tin tức thượng vàng hạ cám lao ra, lại thêm cả tin nhắn của mẹ anh ta trả lời trong nhóm Wechat:

'Cảm ơn sự quan tâm của người thân và bạn bè. Nhà tôi có một đứa con nhỏ, lớn lên cũng không giúp được gì cho cha mẹ. Là một người mẹ, trước mắt, chuyện tình cảm của Hiểu Ba tôi hoàn toàn không hiểu rõ. Mặc dù tôi cảm thấy một cô gái giàu có xinh đẹp và có thị lực bình thường không nên bị thu hút bởi một người như Hiểu Ba, nhưng mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Việc này nếu là sự thật, mẹ của Hiểu Ba là tôi sẽ mở một bữa tiệc để cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người!

PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC BAO DƯỠNG (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ