Chương 13: Thiêu thân lao vào ánh sáng

1.4K 169 26
                                    

Khi quả bóng rổ bắn vào khung thành, Vương Nhất Bác ra hiệu dừng lại, muốn nghỉ ngơi một chút.

Chu Mạt chạy vội ra bên ngoài sân lấy khăn lông lau mồ hôi, mái tóc cột đuôi ngựa đung đưa, hôm qua cô mới nhuộm tóc đen. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng cô không rời mắt cho đến khi cô quay lại.

Chu Mạt có chút xấu hổ, lau mồ hôi, mỉm cười hỏi: "Sao anh lại nhìn tôi?"

Vương Nhất Bác không chút ngại ngùng, nói thẳng: "Hôm nay trông cô rất đặc biệt, giống con ngựa đen mới đoạt giải quán quân ở trường đua tuần trước."

Nụ cười của Chu Mạt đông cứng lại: "..."

Người đẹp đã mất rất nhiều thời gian để trang điểm và lựa chọn trang phục lập tức bị thương nặng. Cô chỉ muốn đem quả bóng rổ ở dưới chân đập vào mặt Vương Nhất Bác.

01

Một lon Coke có giá ba nhân dân tệ. Đứng trước máy bán hàng tự động, Vương Nhất Bác rút từ trong túi ra một tờ tiền lẻ năm nhân dân tệ. Ngay khi cậu định cúi đầu tìm tiếp, Chu Mạt đứng bên cạnh đưa sang một đồng tiền xu.

Tiền giấy và tiền xu được bỏ vào, máy chạy, và một lon Coke và một lon Sprite rơi ra.

Vương Nhất Bác cúi người lấy đồ uống ra, đưa cho Chu Mạt một lon, thuận miệng hỏi: "Tại sao cô lúc nào cũng mang theo tiền xu?"

Hiện nay, thanh toán trên di động rất phổ biến, hầu hết mọi người ra cửa còn không mang theo ví chứ đừng nói là mang theo tiền xu. Chu Mạt lại luôn mang theo một chiếc ví đựng tiền xu nhỏ.

"Ồ, là thói quen của tôi. Trước khi sang Mỹ học thiết kế thời trang, tôi có học đại học ở Nhật Bản." Chu Mạt lắc chiếc ví đựng tiền xu đã sờn trước mặt Vương Nhất Bác, vừa cười vừa nói: "Ở Nhật, tiền xu được sử dụng rộng rãi. Tôi cũng thích tiền xu, cũng thích cả chiếc ví tiền này, cho nên thường mang theo bên mình."

Trên chiếc ví nhỏ có những cái cây nhỏ được thêu bằng những sợi chỉ màu, có vẻ là một sản phẩm thủ công khá thô. Vương Nhất Bác đoán rằng Chu Mạt tự làm nên cố ý đùa: "Đồ vật xấu như vậy mà cô cũng mang theo?"

"Chậc..." Chu Mạt đã quen với miệng lưỡi độc đoán của Vương Nhất Bác, cô bĩu môi tỏ vẻ kinh tởm, ra vẻ muốn ném chiếc ví tiền trên tay vào mặt Vương Nhất Bác: "Cái này là do tôi đi chùa Khai Quang xin được, dùng để cầu tình duyên. Đừng nói gì nếu anh không hiểu."

"Chỉ có con gái các cô mới tin vào những chuyện này." Vương Nhất Bác dùng một tay mở điện thoại, phát hiện có một vài tin nhắn Wechat chưa đọc.

Đó là một số hình ảnh quảng bá trò chơi Anh hùng được Quách Hiểu Ba gửi tới, thông báo về việc trò chơi sẽ được ra mắt chính thức vào ngày mai.

Vương Nhất Bác cả đời này tin tưởng nhất hai điều: một là quyết định đầu tư của chính mình, hai là ngoại hình của Tiêu Chiến.

Vì vậy, sau khi nhấp vào những bức hình đó, cậu bình tĩnh hơn Chu Mạt, người đang đứng bên cạnh rất nhiều.

"Oa, anh chàng này cũng quá đẹp trai rồi." Chu Mạt nhìn vào màn hình điện thoại di động, sau đó chớp chớp mắt nói: "Nhưng tôi thấy anh ấy rất quen..."

PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC BAO DƯỠNG (BJYX - Hoàn)Место, где живут истории. Откройте их для себя