Chương 12: Tình yêu cần rất nhiều năng lượng, thậm chí phải từ bỏ chính mình

1.5K 175 25
                                    

Còn chưa kịp chào hỏi, Vương Nhất Bác đã xoay người rời đi. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

"Tôi nói vài lời với mẹ tôi rồi trở lại ngay lập tức."

"Cái gì..." Lạc Thơ Ý ngồi trên xích đu nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, kem ốc quế chảy một chút ra ngón tay cô, lập tức dính nhớp. Cô nhìn kem ốc quế trong tay, cảm thấy rất kỳ lạ.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc, Lạc Thơ Ý đứng dậy, đem nửa chiếc kem ốc quế đã tan chảy ném vào thùng rác bên cạnh, lắc lắc đầu, "Tỉnh táo lại đi, đang suy nghĩ cái gì vậy?"

01

Cùng người lớn đi đường thì không thể đi nhanh. Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay mẹ Tiêu đi được mười mấy mét đã bị Tiêu Chiến tăng tốc chạy lên chặn lại.

Anh đang mặc một bộ đồng phục trung học hơi rộng, tóc mái được cắt ngắn, vì chạy vội nên bị gió lật lên lộ ra cảm giác tươi mát.

Vừa rồi đứng từ xa nên không nhìn rõ, nhưng khi lại gần, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy đồng phục học sinh này trông rất quen, thiết kế có vẻ giống với đồng phục của bọn họ khi còn học cấp ba.

Ngoại trừ khuôn mặt của Tiêu Chiến gầy hơn trước rất nhiều, trông anh vẫn hoàn toàn giống như khi còn học trung học.

"Trùng hợp quá đấy mẹ. Như thế nào không chào hỏi đã đi rồi?" Tiêu Chiến đứng chắn trước mặt, trên mặt còn mang theo nụ cười trẻ trung.

Trước khi mẹ Tiêu kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã mở miệng trước, "Dì nói phải trở về nấu cơm trưa, chú Tiêu chờ lâu sẽ nóng nảy."

Mẹ Tiêu nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dì có nói sao?"

Cảm thấy ánh mắt sắc như dao phía sau lưng, bà nhanh chóng hiểu ra, cười cười nhìn Tiêu Chiến: "Đúng đúng đúng, mẹ phải vội về nấu cơm cho ba con."

"Ồ, ra vậy." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói, "Vậy em hôm nay tới nhà anh ăn trưa sao? Gần đây em có vẻ rất nhàn rỗi đấy Vương Nhất Bác. Anh có cảm giác em mỗi ngày chỉ có đi dạo, đi hẹn hò hoặc là đi chơi bóng."

Là 'fan độc duy' của Vương Nhất Bác, mẹ của Tiêu ngay lập tức tỏ ra không hài lòng: "Sao con có thể nói về đứa nhỏ này như vậy?"

"Không sao đâu dì, em chính là khoảng thời gian này có nhàn rỗi đôi chút." Vương Nhất Bác cười cười, ra vẻ thoải mái, "Không giống người đã rảnh rỗi từ lâu, chỉ trong khoảng thời gian này mới bận rộn..."

Tiêu Chiến: "..."

Mới trò chuyện được vài câu, đoàn phim bên kia đã giục Tiêu Chiến trở về. Anh đành phải vội vàng chào tạm biệt rồi chạy ngược trở lại. Trên con đường dài được lát bằng gạch đá, ánh nắng buổi trưa chiếu xiên qua hắt lên bộ đồng phục màu xám của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác buông cánh tay của mẹ Tiêu ra, cầm điện thoại gọi Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến không phòng bị mà quay đầu, chưa kịp làm gì đã bị camera điện thoại chụp lại.

Ngay khi chụp ảnh xong, Vương Nhất Bác nhanh chóng đem điện thoại cất vào túi, trước khi Tiêu Chiến kịp nổi khùng đã giành nói trước, "Em sẽ sử dụng nó để tuyên truyền. Anh trai mặc như thế này rất đẹp."

PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC BAO DƯỠNG (BJYX - Hoàn)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant