Chương 11: Không được nói tục chửi thề, kem cũng phải to nhất.

1.5K 171 23
                                    

Chu Mạt là con nhà giàu ba đời, không giống như cha của Vương Nhất Bác vẫn đang trên đường làm giàu. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, được nuông chiều nhưng lại không có thói hư tật xấu.

Cô còn có anh trai, không cần lo lắng việc kinh doanh của gia đình, bởi vậy khá nhàn rỗi. Chu Mạt học thiết kế thời trang ở nước ngoài và mới trở về Trung Quốc.

"Ước mơ của tôi là mở một nhà hàng thịt nướng như thế này." Sau khi giới thiệu đại khái về bản thân, Chu Mạt cầm chiếc kẹp lên tiếp tục lật thịt nướng, "Như vậy bất cứ lúc nào muốn ăn đều không cần chờ đợi."

Chu Mạt mặc một chiếc áo David rộng rãi, mái tóc buộc đuôi ngựa và đeo thêm một chiếc băng đô, trông giống như trang phục thể thao. Cô có một gương mặt rất đẹp, nhưng từ cách ăn mặc cho đến cách nói chuyện, có thể gọi là sát thủ trong các cuộc xem mắt.

Vương Nhất Bác, người cũng là một sát thủ chuyên nghiệp, ngồi đối diện với cô và mỉm cười: "Tôi còn tưởng ước mơ của cô là lấy được quyền điều hành công ty của gia đình."

"Tôi có điên đâu. Có trời mới biết tôi biết ơn anh trai mình nhiều như thế nào." Chu Mạt bày ra vẻ mặt sợ hãi, "Tôi có tiền đủ tiêu cả đời, quan trọng nhất là có thể được làm chính mình. Sống như vậy mới là sống chứ."

Vương Nhất Bác cười cười, cầm chai nước ngọt đổ đầy cho cô: "Giác ngộ cũng thật cao."

"Ồ, giống nhau cả thôi." Chu Mạt xua tay nói, "Dù sao hôn nhân sắp đặt thực sự quá cổ hủ, chúng ta cứ làm bạn trước, đợi một thời gian thì tìm lý do chia tay, anh thấy có được không?"

Nhà hàng thịt nướng rất đông khách, xung quanh ồn ào đến mức Vương Nhất Bác không nghe được cô đang nói cái gì. Cậu đành đặt chai soda xuống, nghiêng người về phía Chu Mạt, "Cô nói cái gì?"

Việc cậu đột ngột đến gần khiến Chu Mạt cảm thấy khó chịu, chiếc kẹp thịt rơi xuống, cô theo bản năng vươn tay kia ra đỡ.

"A nóng quá!" Vừa dứt lời, một cốc nước đá đã dán vào mu bàn tay.

Vương Nhất Bác nói: "Chườm đá một lúc, nếu không sẽ bị phồng lên."

Chu Mạt bị cảm giác lạnh lẽo làm cho choáng váng, cô nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh, người đàn ông này rất đẹp, đặc biệt là sống mũi cao và thẳng. Cô chớp chớp mắt nhưng không nói gì.

"Tôi nghĩ cô phải luyện tập nhiều mới có thể mở nhà hàng thịt nướng." Vương Nhất Bác không nhìn cô, thuận tay cầm cái kẹp trên đĩa thịt nướng lên: "Để tôi làm cho. Cô cứ nghỉ ngơi đi."

"Cám ơn." Chu Mạt vừa mở miệng, lời muốn nói đảo vòng trong miệng, tự mình cầm lấy cái cốc, ánh mắt lảng đi một cách mất tự nhiên, "Ừm... Tôi vừa rồi muốn hỏi anh.... Anh có muốn chơi bóng không? Ở gần đây có một sân bóng rổ."

Nghĩ rằng Tiêu Chiến lần này sẽ ở lại đoàn phim mấy ngày, về sớm cũng không có việc gì làm, Vương Nhất Bác liền gật đầu đồng ý.

01

Đọc kịch bản xong cũng đã đến giờ ăn tối. Lạc Thơ Ý đề nghị mời đội ngũ sản xuất cùng nhau đi ăn. Tiêu Chiến đang rảnh rỗi nên đồng ý. Nam chính còn phải chạy thông cáo, đành tiếc nuối hẹn lần sau.

PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC BAO DƯỠNG (BJYX - Hoàn)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt