Chương 15: Cảm xúc có những lý do mà lý trí không thể nào hiểu được.

1.4K 171 14
                                    

"Khoai lang sấy, kẹo sữa, trà chanh ..."

Xe đẩy hàng đầy ắp đồ, Tiêu Chiến kiểm kê cẩn thận, cầm một hộp sầu riêng lên mỉm cười: "Nên mua cá ở đâu nhỉ? Em có phải bà Vương vào siêu thị để tham khảo thị trường không?"

Vương Nhất Bác, người đã không đi dạo siêu thị đến 800 năm, chọn một loạt đồ ăn vặt và tỏ ra thích thú với tất cả mọi thứ.

Chỉ là sự thích thú này không được sử dụng hoàn hảo lắm...

Vương Nhất Bác vừa định đi đến kệ hàng bên cạnh tìm món ớt chưng Laoganma được mệnh danh là "người mẹ quốc dân", nghe thấy vậy thì đột nhiên dừng lại, sắc mặt tối sầm, vẻ mặt lập tức trở nên hoảng hốt: "Cá... có vảy... thật ghê tởm. Anh trai, anh cùng em qua đó đi."

"..." Tiêu Chiến chán ghét liếc nhìn người đàn ông cao 1,8m trước mặt, đặt sầu riêng vào trong tay Vương Nhất Bác, đẩy xe hàng đến khu thực phẩm tươi sống: "Một con cá muối như em mới không có vảy. Tự ăn chính mình đi..."

Bà Vương của lễ hội cá muối: "..."

01

Đi dạo siêu thị thì không cần học vấn, các bà nội trợ thường quan tâm việc sắp xếp các kệ hàng, thời gian giảm giá của các sản phẩm đặc biệt, hoặc tầm quan trọng của việc lập danh sách.

Việc thường xuyên dạo siêu thị cũng có thể tổng kết ra các mẹo nhỏ có ích, nhưng điều này không thể áp dụng trên người Vương Nhất Bác. Vị đại ca này còn không thèm nhìn giá của các món đồ trong siêu thị, chỉ vươn tay nhặt rồi bỏ vào giỏ hàng một cách bừa bãi.

Vương Nhất Bác đi bên cạnh xe đẩy hàng, đút hai tay vào túi quần như vị thiếu gia của tập đoàn đang đi thị sát, và nói với Tiêu Chiến về kinh nghiệm nấu ăn của bản thân: "Em cũng không phải là một người quá được nuông chiều đến mức chưa từng vào bếp. Em cũng là một người thành thạo nấu mì gói từ khi còn nhỏ, được chứ?"

Tiêu Chiến suýt trợn trắng mắt: "Theo anh biết, sản phẩm nấu nướng duy nhất của em chính là luộc trứng nước trà bằng ba hộp trà xanh Taiping Houkui của cha em năm 20 tuổi. Chú Vương đã tức giận đến mức không thèm nhìn mặt em một tháng."

"..."

Có đôi khi biết nhau quá rõ cũng không tốt. Vương Nhất Bác nhăn nhó một lúc, nghẹn giọng làm nũng: "Em vẫn là cá muối đi."

Tiêu Chiến gật đầu: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Quẹo qua góc ở kệ thứ hai là khu thực phẩm tươi sống. Lúc đi ngang qua, tình cờ Vương Nhất Bác thấy lọ ớt chưng Laoganma, cậu vui vẻ chạy đến, cầm lấy một lọ lên và thở dài: "Hoá ra Người mẹ quốc dân trông như thế này."

"Anh trai, nhìn xem..." Vương Nhất Bác xoay người cười, muốn nói với Tiêu Chiến về phát hiện của mình, lại thấy anh đang bị mấy cô gái vây quanh. Tiêu Chiến vẫn đứng ở kệ hàng đầu tiên, không thể nhúc nhích.

"Anh có phải là Tiêu Chiến không? Hôm qua em đã xem quảng cáo game di động của anh."

"Anh đẹp trai quá, anh có thể chụp ảnh với em được không?"

PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC BAO DƯỠNG (BJYX - Hoàn)Where stories live. Discover now