Chương 9: Định mệnh đã đo lường giá trị của con người

1.5K 183 29
                                    

Những người trẻ tuổi bây giờ hầu hết đều muốn tự do nên lựa chọn sống một mình. Từ "tự do" này quá hấp dẫn. Không sống chung với bố mẹ thì sẽ bớt gò bó hơn, có thể sống theo cách mà mình mong muốn.

Vương Nhất Bác từ khi vào đại học đã ở kí túc xá, sau khi tốt nghiệp cũng không chuyển về nhà. Cha mẹ cậu cũng không phản đối. Mẹ Vương thỉnh thoảng sẽ mang đồ ăn qua để duy trì tình cảm mẹ con.

Trời vừa nắng chang chang, đảo mắt đã mây đen bao phủ. Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, sắc mặt còn ảm đạm hơn cả mây đen đang vần vũ bên ngoài.

Mẹ Vương ngồi bên kia ghế sô pha, nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác lại càng thêm bực bội: "Làm chuyện hay ho lắm, giờ còn bày ra vẻ mặt đó cho ai xem?"

Vương Nhất Bác sờ sờ lên má trái đang sưng tấy, bất lực nói: "Làm gì có ai sáng sớm tinh mơ vừa mở mắt đã ăn một cái tát mạnh như vậy, còn có thể vừa cười vừa uống canh?"

Hộp cơm giữ nhiệt trong phòng bếp đã được mở ra, đồ ăn bên trong đã nguội lạnh, chỉ còn lại mùi sủi cảo và mùi rượu lan toả trong không khí.

Nghe thấy lời này, Tiêu Chiến vốn đang đứng cạnh Quách Hiểu Ba với vẻ mặt nghiêm nghị, bị mắng thì càng không vui. Vì đối tượng được nhắc đến là anh, anh đương nhiên có điều muốn nói: "Làm gì có ai sáng sớm tinh mơ mở mắt ra thấy mình đang nằm trong ngực một người đàn ông, lại có thể nhịn được mà không cho anh ta một cái tát?"

"Anh trai cũng phải nhìn xem tình huống như thế nào chứ? Em không có ôm anh, là anh ôm em mà."

" Em không biết xấu hổ hay sao hả? Sao em không nói là quần áo trên người em đều là do anh cởi ra?"

"Em cũng không loại trừ khả năng này."

"Vương Nhất Bác, em..."

Một bàn tay vỗ mạnh lên mặt bàn cà phê, làm cho ba người còn lại sợ tới mức phát run. Sắc mặt mẹ Vương đã không còn có thể dùng từ khó coi để miêu tả nữa: "Hai đứa dây dưa cãi vã đến bao giờ? Coi như mẹ không tồn tại có phải không?"

Giữa ban ngày, sấm chớp nổi lên ầm ầm, trời bắt đầu đổ mưa.

Quách Hiểu Ba thật sự hi vọng mình không tồn tại. Anh ta ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, mếu máo muốn khóc: "Em thật sự không thể đi trước sao? Chuyện này đâu có liên quan gì đến em?"

01

Rượu vang đỏ do trợ lý nhỏ mang tới tối qua có nồng độ rất mạnh, thần trí mọi người đều bay tới chín tầng mây. Trợ lý nhỏ được mệnh danh ngàn chén không say cũng phải cố gắng lắm mới có thể bò về đến nhà, trước khi đi còn đem hai người đàn ông đang say khướt vào chung một phòng.

Vì thế mà mọi chuyện thành như bây giờ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong người vẫn còn nôn nao, đầu óc rối bời không biết phải giải thích như thế nào. Không riêng gì hai người bọn họ, tinh thần minh mẫn, thân thể khoẻ mạnh như Quách Hiểu Ba cũng không biết nên nói cái gì.

Trong đầu anh ta đều là: Hãy để cho tôi được bình an mà sống, a di đà phật, Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, ông trời, Alibaba, tôi nguyện ý không ăn cơm một ngày để đổi lấy sự bình an cả đời.

PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA VIỆC BAO DƯỠNG (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ