[Longfic] [Taeny] Frozen Phoe...

By KendyChen

92.8K 6.3K 696

More

Chap 1: Into the new world
Chap 2: Oh!
Chap 3: Begining
Chap 4: Top Secret
Chap 5: The Boys
Chap 6: Eyes
Chap 7: Echo
Chap 9: Baby Baby
Chap 10: Gee
Chap 11: Mistake
Chap 12: Destiny
Chap 13: Genie
Chap 14: Time machine
Chap 15: Kissing you
Chap 16: Check!
Chap 17: Lion heart
Chap 18: Snowy Wish
Chap 19: One afternoon
Chap 20: You think
Chap 21: Talk Talk
Chap 22: My J
Chap 23: Gemini
Chap 24: 11:11
Chap 25: Stress
Chap 26: Fine
Chap 27: Hands on me
Chap 28: Cover up
Chap 29: Hands on me
Chap 30: Feel so fine
Chap 31: Bad Girl
Chap 32: Girls Are Back
Chap 33: Sailing
Chap 34: Green Light
Chap 35: U R
Chap 36: Winter Story
Chap 37: QnA
Chap 38: Fool
Chap 39: Hush Hush
Chap 40: Lonely
Chap 41: Stay
Chap 42: Scars deeper than love
Chap 43: Can you hear me?
Chap 44: If
Chap 45: Why
Chap 46: Shhhh...
Chap 47: Circus
Chap 48: One day
Chap 49: You are all surrounded
Chap 50: Goodbye
Chap 51: Something new
Chap 52: Only one
Chap 53: I love you
Chap 54: Closer
Chap 55: Remember me
Chap 56: Eraser
Chap 57: Make me love you
Chap 58: Indestructible
Chap 59: Up & Down
Chap 60: Love In Color
Chap 61: Cover Up
Chap 62: Lost in love

Chap 8: Love & Girl

2.8K 189 20
By KendyChen

Chap 8: Love & Girl

Mọi người cúi chào người chủ trì cuộc họp trước khi thu dọn tài liệu và những thứ liên quan. Cuộc họp hôm nay có vẻ khá nhẹ nhàng, chủ yếu là tổng kết lại những mục tiêu đã đạt được trong một năm qua, phát hiện những thiếu sót và đề ra phương hướng sửa chữa, sau cùng là bàn luận về kế hoạch phát sóng các trương trình trong dịp đầu năm. Những cuộc họp thường niên như thế này thường không ngột ngạt như những buổi họp khác.

-Tối nay nhé.

-Ok, mình và Junsu sẽ có mặt lúc 6 giờ.

Yoochun vỗ nhẹ vào vai BoA và mỉm cười thân thiện với cô ấy. Anh đẩy tờ giấy trước mặt sang bên cạnh, có vẻ như BoA thiếu chút nữa đã quên bản kế hoạch mà ông Lee vừa đưa cho mình.

-Thanks.

-Hey, ba người định đi đâu mà không có em vậy?

Taeyeon vươn người ghì cổ Yoochun oppa xuống trong khi anh ấy vừa đứng lên, giọng điệu mười mươi là đang hỏi tội anh chị của mình. Yoochun dùng sức đứng thẳng người dậy, kéo theo Taeyeon dính chặt trên cổ cùng đôi chân ngắn không chạm đất.

-Đến mấy quán bar nóng bỏng, em có muốn tham gia không?

-Biến thái.

Taeyeon buông tha cho chiếc cổ dài của Yoochun oppa, nhìn mấy vết đỏ sẫm màu ẩn sâu dưới lớp cổ áo, cô đoán rằng đêm qua anh ấy đã chẳng ngủ được chút nào, có chăng chỉ là 1-2 tiếng cứu vãn đôi mắt cứ nhắm tịt lại của anh, Junsu oppa được nghỉ đến giữa tháng Giêng nên hình như anh ấy đã quên mất lịch làm việc của chồng mình thì phải.

-BoA unnie~~~ ba người đi đâu mà giấu em?

-Bọn chị đi bar thật mà, nếu thích em có thể đi cùng, cả Tiffany nữa.

-Ở đó ồn ào lắm, em thà ở nhà xem phim còn hơn.

-Đồ nhạt nhẽo.

-Oppa!

Taeyeon đánh vào vai Yoochun oppa vài cái, sau đó tặng cho anh ấy một cái lè lưỡi một cái đầy miệt thị trước khi bỏ ra ngoài. Cô hướng mũi chân của mình tới hành lang dẫn đến khu nhà kế bên, nơi có thư viện và một số văn phòng khác. Mỗi người qua lại đều gật đầu đáp lễ với cô, nhân viên ở đây ai cũng rất thân thiện và dễ gần.

Cánh cửa thư viện vẫn mở ra như lúc Taeyeon rời khỏi, mọi người chỉ đến đây khi có vụ gì đó quá phức tạp, và họ phải nghiên cứu cả một đống tài liệu để tìm ra lời giải cho nó, nếu không thì họ thích mượn tài liệu và mang đến canteen hơn, ở đó có đồ ăn và cả không gian nữa.

-Tặng cô.

-Wow~

Taeyeon nheo mắt nhìn vào hàng ghế của Tiffany, nơi có một anh chàng nào đó đang làm ảo thuật trong bộ đồ công sở. Bằng cách thần bí nào đó, anh ta đã biến cuốn sách trên tay thành một bông hoa hồng, rồi lịch thiệp tặng nó cho Tiffany. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ trầm trồ thích thú, cô ấy thoải mái trao đôi mắt cười của mình cho anh ta và cảm ơn chàng trai vì món quà.

Điều đó làm Taeyeon cảm thấy khó chịu.

-Fany.

-Tae~

-Tôi nhớ mình đã dặn cô không được nói chuyện với người lạ rồi cơ mà.

Cô gái lùn hơn không ý thức được sự thiếu lịch sử của mình, cô bỏ qua sự hiện diện của chàng trai nào đó, chỉ đến và bắt chuyện với một mình Tiffany. Taeyeon chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với nụ cười của cô ấy, cũng chưa bao giờ cảm thấy đôi mắt cười của cô ấy không đẹp, nhưng cô cảm thấy không quen khi Tiffany dành nó cho người khác, một người mà cô chẳng biết hắn là ai.

-Nhưng anh ấy không phải người lạ.

Bấy giờ Taeyeon mới nhìn sang người thanh niên đang đứng bên cạnh mình, anh ta có nét gì đó khá quen, mặc dù Taeyeon không nhớ mình đã gặp người này ở đâu rồi. Anh ta mỉm cười lịch sự trước khi đưa tay về phía cô.

-Xin chào, tôi là Nichkhun Buck, người đã bắt chuyện với cô trong buổi dạ tiệc tối qua.

-Xin lỗi, nhưng hôm qua tôi đã gặp quá nhiều người, nên nhất thời tôi chưa thể nhớ ra anh là ai cả.

Taeyeon bỏ qua cái bắt tay còn lơ lửng của Nichkhun và trả lời bằng thái độ có phần hơi khiếm nhã. Cô nhớ đôi mắt này, một màu nâu đục ngầu và vụn vỡ, nó như tàn dư của một đống tro tàn đổ nát, khiến tất cả những người nhìn vào chúng đều có cảm giác không yên tâm. Miệng cười nhưng mắt không cười, anh ta chính là ví dụ hoàn hảo nhất cho những kẻ giả tạo luôn cố dựng lên một vỏ bọc kiên cố bằng vẻ ngoài của mình.

Và Taeyeon không có thiện cảm với những người như thế.

-Không sao, sẽ còn gặp nhau nhiều mà. Dù gì chúng ta cũng là đồng nghiệp của nhau.

-Đồng nghiệp?

-Tôi là Đại diện cho công ty thời trang sẽ đầu tư và thực hiện mọi thiết kế của cô Kwon BoA, nói cách khác, những trang phục sẽ cùng cô lên truyền hình sau này, đều do phía công ty chúng tôi cung cấp cả.

-Đại diện của công ty thời trang NG không phải người đàn ông trong cuộc họp vừa rồi ư?

-Đó là trợ lý của tôi.

Taeyeon lờ mờ nhớ ra sự xuất hiện của người thanh niên này vào buổi dạ tiệc tối qua, khi cô và Tiffany vừa kế thúc bữa tối của mình, thì anh ta xuất hiện và cứ cố gắng thu hút sự chú ý của Tiffany trong suốt khoảng thời gian trước khi màn khiêu vũ bắt đầu, cho đến khi tên cô được Yoochun oppa xướng lên, cô mới cắt đuôi được hắn. Taeyeon thậm chí còn không đánh mắt nhìn anh ta đến lần thứ hai, nên việc nhận diện có vẻ hơi khó khăn một chút.

-Anh quá coi thường người khác rồi.

Tất cả những nhân viên cấp cao của Đài truyền hình công tác tại Luân Đôn đều có mặt trong cuộc họp ngày hôm nay, tuy chỉ là một cuộc họp thường niên và khá đơn giản, nhưng việc cộng tác viên mới của Đài truyền hình lại trốn họp ngồi đây diễn trò ảo thuật mua vui cho kẻ khác, trong khi cử trợ lý của mình đi thay, thật đúng là không coi ai ra gì.

Nichkhun nở một nụ cười lịch thiệp sáo rỗng, anh ta không tỏ ra khó chịu một chút nào khi bị Taeyeon phớt lờ hay trách cứ thẳng thừng trước mặt Tiffany, sự giả tạo đó khiến Taeyeon phát bệnh. Trong ký ức ngắn ngủi của cô, chưa từng có nụ cười nào gây khó chịu đến thế. Nichkhun hơi cúi người xuống, để bản thân cao bằng Taeyeon, rồi bằng tông giọng vừa đủ cho hai người nghe, anh ta thở ra một câu đầy tự mãn.

-Trước giờ tôi vốn chưa từng biết tôn trọng ai ngoài bản thân mình.

-Anh...

-Tạm biệt, Tiffany. Có vẻ như ở đây có người không hoan nghênh tôi rồi.

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ không hiểu hoàn toàn câu nói của người thanh niên kia. Vốn từ của cô tuy đã được cải thiện, nhưng nó không đủ để hiểu tất cả mọi thứ. Cô chỉ biết rằng Taeyeon có vẻ không vui, cái cau mày kia còn khó chịu hơn cả những lần cô bị Taeyeon mắng nữa.

-Còn tôi trước giờ chỉ xem những kẻ không biết tôn trọng người khác là loài sâu bọ.

Taeyeon không quay lại nhìn Nichkhun, và anh ta cũng không quay lại nhìn cô sau câu nói vừa rồi, nhưng cô gái lùn hơn chắc rằng anh ta đã bị chơi cho một vố, đủ để anh ta cẩn thận mồm miệng hơn. Nichkhun nhanh chóng rời khỏi thư viện, anh ta bỏ qua câu hỏi của nhân viên bảo vệ khi được yêu cầu xuất trình thẻ công tác, có lẽ anh ta đã quên mang theo.

-Tae...

-Fany, lần sau đừng nói chuyện với anh ta nữa.

-Wae? Anh ấy rất tốt bụng, đã cho tôi cây kẹo màu hồng, lại còn tặng cái này cho tôi nữa  -  Tiffany chìa bông hồng về phía Taeyeon.

-Nghe này, hiểu biết của cô về thế giới này còn quá hạn hẹp, nên vẫn chưa thể phân biệt được người tốt, kẻ xấu. Tôi nói rằng gã thanh niên đó chẳng có gì tốt đẹp cả, và làm ơn hãy tin tôi, được chứ?

-Tôi tin Tae luôn đúng  -  Tiffany gật đầu khẳng định.

-Great!

Taeyeon đặt những cuốn truyện trở về vị trí cũ, nhưng vì một lý do nào đó mà vẫn thiếu một quyển, Tiffany nói rằng cô chưa hề động đến chúng, chỉ có Nichkhun sử dụng chúng để biểu diễn ảo thuật thôi. Taeyeon lầm bầm trong miệng, lẽ ra cô nên hỏi xem anh ta đã giấu quyển truyện đó ở đâu mới phải.

-Fany!  -  Taeyeon bất ngờ nắm lấy tay người bên cạnh  -  Cô đã làm việc tôi dặn chưa?

-Việc gì?

-Việc... việc phải làm vào lúc 10 giờ ấy.

-Ah~ tôi quên mất.

-Trời ạ.

Taeyeon rút ra một tờ giấy trắng, cô vò mềm nó ra và kín đáo xử lý vết máu còn vương trên chiếc ghế dài, thật may vì đó chỉ là một dấu chấm nhỏ, nếu không sẽ thật khó xử khi làm phiền người thủ thư.

-Lại đây.

Cô gái cao hơn còn khá ngơ ngác khi bị Taeyeon kéo ra khỏi thư viện một cách vội vàng. Cô ấy để lại thẻ nhân viên của mình cho người thủ thư, và hứa sẽ quay trở lại với một cuốn truyện khác. Cô gái lùn hơn thầm cảm ơn Chúa vì Tiffany đang mặc một chiếc áo khoác thân dài, thay vì những chiếc áo chỉ ngắn đến thắt lưng.

Cả hai cùng vào phòng vệ sinh nữ, Tiffany ngó nghiêng xung quanh khi hình ảnh của cô phản chiếu đầy rẫy trên những tấm gương treo tường, chúng to hơn rất nhiều so với loại ở nhà Taeyeon. Cô gái lùn hơn dẫn Tiffany vào vào một buồng nhỏ và để cô ấy ngồi lên nắp bồn cầu, sau đó treo túi xách của mình lên móc cửa.

-Đợi tôi một chút.

-Lại đợi ư?

-Ukm, chỉ một chút thôi. Đừng ra khỏi đây nhé.

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ gật đầu chán nản, từ sáng đến giờ đã đợi bao lâu rồi, vậy mà bây giờ lại phải đợi tiếp, cô gái kia chỉ biết bắt cô ngồi yên trong khi bản thân thì bỏ ra ngoài, thật là quá đáng. Taeyeon rời khỏi phòng vệ sinh và đứng chờ trước cửa thang máy, cô cần mượn một chiếc quần jean trong phòng trang phục, nó ở tầng 3.

~~~~~~~~~~~~~~~

Yoochun đánh xe vào gara khi trời đã chuyển tối, hôm nay là một ngày khá đẹp trời, sẽ tốt hơn nếu ban đêm không có tuyết, nó sẽ làm cho cuộc hành trình của ba người gặp nhiều khó khăn hơn. Yoochun khoá cửa xe lại khi Junsu đã rời khỏi ô tô, hai người nhập mật mã vào khu vực thang máy và đứng chờ. Nơi BoA đang ở là một chung cư cao cấp, nên qua bất cứ khu vực nào cũng cần có mã bảo vệ.

-Vào đi.

BoA mời hai người bạn của mình vào trong, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng.

-Cậu thật chu đáo quá.

-Vậy mà vẫn ế chỏng ế trơ đây.

BoA đứng trước lò vi sóng, vừa đợi khoanh thịt nướng được làm nóng lại, vừa quay sang cười đùa. Yoochun đang choàng áo khoác của mình lên thành ghế, còn Junsu thì chuẩn bị bát đĩa cho cả ba.

-Chuyện của Tiffany, cậu có chắc rằng ký ức của con bé đã bị niêm phong không?

-Mình chắc chắn.

Yoochun đỡ lấy đĩa thịt nướng từ tay BoA và để ra giữa bàn. Anh nhớ lại những gì BoA đã thì thầm với mình khi Tiffany đột ngột ngất, cô ấy nói rằng ký ức của con bé đã bị niêm phong. Vào tối hôm diễn ra buổi dạ tiệc, vì có một tác động nào đó từ các xung thần kinh trí nhớ, chúng liên tục tấn công vào vùng ký ức bị niêm phong khiến não bộ của Tiffany gặp chấn động.

-Là Thần Chớp đã ra tay. Thông thường, ký ức của những tiên nhân bị trục xuất khỏi tiên tộc của mình được niêm phong dưới dạng một viên ngọc, sau đó cất giấu tại hầm Quên Lãng. Nhưng trường hợp của Tiffany thì khác, có lẽ vì thời gian để Thần Chớp niêm phong ký ức của con bé quá ngắn, nên ông ấy đã để lại viên ngọc trong não của Tiffany.

-Cha mình nói rằng Tiffany định ăn cắp Ngọc ký ức của Taeyeon nên đã bị Thần Chớp truy đuổi, con bé đúng là không biết tự lượng sức mình.

Junsu bóp chặt hai tay vào nhau, đó chính xác là những gì cậu đã nghe được từ cha trong chuyến trở về Hàn Quốc vừa rồi. Chuyện con gái của nam thần Ethan và nữ thần Joie trở thành kẻ phản tộc chỉ vì một tên hạ nhân đã lan truyền khắp các tiên tộc như một vết dơ không gì gột rửa được. Với tội danh ấy, nếu không phải là con gái của trưởng tộc thì Thần Chớp đã sớm kết liễu Tiffany rồi, và cũng không có chuyện chỉ vì muốn giữ mạng cho Tiffany mà để con bé trốn thoát đâu.

-Ngọc ký ức của Taeyeon đã bị mất, nên nhiều khả năng tộc Phượng hoàng sẽ truy tìm cả hai người họ. Điều cần làm bây giờ là phải bảo đảm an toàn cho hai đứa nó.

-Ngọc ký ức của Taeyeon đã bị mất ư?!  -  BoA muốn Junsu khẳng định lại những gì mình vừa nói.

-Ukm, có lẽ Tiffany đã lấy được nó, nhưng trên đường chạy trốn đã đánh rơi, hoặc giả con bé đã giấu nó ở một nơi kín đáo rồi.

-Ký ức của con bé đã bị niêm phong, nên mình không thể xác định được Thần Chớp đã mất dấu Tiffany từ đoạn nào, nhưng đã mấy ngày rồi vẫn chưa có động tĩnh gì từ tiên giới, nên có lẽ Tiffany đã trốn được một khoảng khá xa.

-Tiên giới biết được vị trí của mỗi chúng ta dựa vào tiên khí, nhưng cả Taeyeon và Tiffany đã không còn tiên khí nữa rồi, nên tạm thời sẽ không ai tìm được chúng đâu.

BoA dùng bát đón lấy miếng thịt từ tay người vừa lên tiếng, Yoochun đã gắp cho cả cô ấy và Junsu. Người con gái duy nhất trong phòng nghiền thức ăn một cách chậm rãi, dường như cô đang theo đuổi một dòng suy nghĩ rất riêng. BoA gác nhẹ chiếc thìa của mình lên miệng đĩa, kín đáo buông ra một tiếng thở dài.

-Hmm... các cậu nghĩ sao nếu chúng yêu nhau một lần nữa?

Câu hỏi vừa rồi đưa cả căn phòng vào một khoảng lặng sâu hoắm. Mỗi người ngồi đây đều có một suy nghĩ riêng, một cách nhìn nhận riêng đối với tình yêu của hai người họ. Nhưng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu năm tháng đau khổ triền miên, họ hiểu rằng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu được, cũng không thể quyết định thay người khác.

Cho đến thời điểm hiện tại, ngay cả khi Taeyeon và Tiffany đều mất đi toàn bộ ký ức của mình, về mọi thứ, về cả đối phương. Nhưng khi gặp lại nhau một lần nữa, con tim chúng lại hoà chung một nhịp. Đó là tình cảm, chứ không phải lý trí. Nó xảy ra một cách tự nhiên và bất ngờ đến không thể nắm bắt được.

-Đó không phải là việc chúng ta có thể quản.

Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng tột cùng, cả ba người họ đều đang nghĩ đến những gì mà Taeyeon và Tiffany đã phải trải qua. Nó đau đớn và khó khăn hơn tất cả những gì người khác có thể tưởng tượng được. Và khiến cho những người đã từng chứng kiến câu chuyện tình ấy cũng cảm thấy tiếc nuối, xót xa.

Ba người đi thang máy đến tầng cao nhất của khu nhà, sau đó di chuyển lên sân thượng bằng thang bộ. Gió thổi nhẹ kéo theo vài tầng sương mù bay từ từ trong không khí. Từ độ cao này, con người sẽ có cảm giác như mình có thể chạm tới mây, nhưng đối với những tiên nhân có mặt tại khoảng sân này, thì mây còn ở xa lắm.

BoA lấy lại chiếc nhẫn màu ngọc bích từ tay Yoochun. Khác với Long tộc, thân nhiệt của những tiên nhân thuộc tộc Phượng hoàng có sự khác biệt quá lớn so với người hạ giới, nếu muốn giấu đi sự khác biệt đó, họ buộc phải tháo bảo vật ra, đồng nghĩa với việc họ phải từ bỏ 3/4 thần lực của mình, sống với một lượng tiên khí vô cùng mỏng để hoà hợp với mọi người.

-Sẵn sàng chưa?

BoA luồn chiếc nhẫn vào ngón tay mình, một dòng tiên khí mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ cơ thể của cô. Cảm giác lạnh đã không còn nữa, thay vào đó là một nguồn sức mạnh vô cùng dồi dào. Đôi cánh sau lưng cô bung ra sau bao ngày ẩn nấp, nó trắng muốt và mượt mà như đôi cánh của Tiffany, nó xoè rộng sang hai bên như thể hiện niềm hân hoan của mình, sau bao ngày rồi mới có dịp được tung cánh.

-Đã sẵn sàng.

-Điểm đến là Bảo tàng Angel Eyes. Xuất phát!

Dứt lời, Yoochun và Junsu biến thành hai thần long to lớn vạm vỡ, từng vẩy rồng bao quanh cơ thể họ lấp lánh dưới ánh trăng, bóng bẩy và vô cùng đẹp mắt. Ba người cùng lao mình lên không trung, xuyên qua từng ngọn gió và biến mất giữa những tầng mây sẫm màu.

Họ phải tìm cho ra bí mật của kẻ đã tấn công Yoochun ở sân bay. Manh mối duy nhất mà ba người họ có được ở thời điểm hiện tại chỉ có hai điều, một là hắn ta thuộc dòng dõi hoàng tộc, hai là tiên thuật của hắn để lại dấu ấn hình tia sét.

~~~~~~~~~~~~~~~

Taeyeon khoác vội chiếc áo phao lên người, cô kéo khoá lên mà không cần mặc thêm bất kỳ thứ gì nữa, chuông cửa đã reo lên lần thứ ba và con người đằng sau cánh cửa kia chẳng có chút kiên nhẫn nào cả. Taeyeon làu bàu trong miệng, cô vẫn chưa kịp dùng sữa rửa mặt, và cũng chưa kịp đáng răng. Cô gái lùn hơn chạy qua phòng khách, nơi Tiffany đang ngồi trên ghế salon và theo dõi một chương trình tạp kĩ trên truyền hình.

-Xin chào, tôi là nhân viên của bưu điện thành phố, cho hỏi đây có phải là nhà của cô Kim Taeyeon không ạ?

-Vâng. Tôi là Kim Taeyeon.

-Cô có bưu phẩm chuyển phát nhanh từ phố Dartford, người gửi là cô Kwon BoA, phiền cô ký tên vào đây.

Taeyeon ký tên vào hoá đơn trong khi nhân viên của bưu điện giúp cô mang hộp bưu phẩm vào nhà , nói là "hộp" nhưng nó thực sự quá to và dẹt để có thể gọi như thế. Cô cảm ơn người nhân viên lần nữa trước khi để anh ta ra về, trời đã trở tối, vậy mà họ vẫn phải đi vòng quanh thành phố để chuyển hết đống bưu phẩm trên xe, xem ra công việc của cô cũng thuộc loại khá nhàn hạ rồi.

-Tae, đây là gì vậy?

-Không biết nữa, là của BoA unnie gửi đến.

Taeyeon trở lại phòng khách sau khi mặc thêm một chiếc áo len, Tiffany đang ngồi thụp dưới đất và nghịch ngợm hộp bưu phẩm một cách tò mò. Cô gái lùn hơn dùng dao cắt bỏ phần dây niêm phong, sau đó lôi ra khỏi hộp một chiếc khung ảnh khá lớn.

-Wow~

Với sự giúp đỡ của Tiffany, Taeyeon dựng chiếc khung ảnh sát tường. Đây là một trong những shoot hình mà cô và cô ấy đã chụp cùng nhau ở studio của BoA unnie, chị ấy đã in ra một tấm và gửi nó qua đường bưu điện. Taeyeon không chắc bức ảnh này đã qua chỉnh sửa hay chưa, nhưng trông họ thực sự rất tuyệt trong bộ lễ phục này.

Taeyeon mỉm cười nhìn hình ảnh cả hai đang khoác tay nhau và cười đùa một cách vui vẻ, cô không nhớ lúc ấy mình đã nói những gì, nhưng Tiffany có vẻ rất vui. Nhìn vào nụ cười tự nhiên của cô ấy, Taeyeon chợt cảm thấy thoải mái vô cùng, đôi mắt cười kia như có một thứ phép lạ vô hình, nó khiến cô cứ chìm sâu trong đó mà không thể tìm thấy lối ra.

-Chúng ta nên treo nó ở đâu nhỉ?  -  Taeyeon thắc mắc.

-Ở đây đi  -  Tiffany chỉ tay lên khoảng trống phía trên lò sưởi.

-Được đấy. Ngày mai tôi sẽ nhờ người đến treo nó lên.

Thực lòng mà nói, trong bộ váy trắng lộng lẫy như thế này, cả hai trông như một cặp đang chuẩn bị tiến ra lễ đường làm lễ kết hôn. Trong một giây ngắn ngủi nào đó, Taeyeon có thể tưởng tượng ra vị mục sư chủ hôn đang đọc lời thề, giọng nói của ông nhẹ nhàng và trầm ấm, như hoà chung với niềm vui được chúc phúc cho hai người, chỉ cần nói "Tôi đồng ý" là họ sẽ thuộc về nhau.

"Kim Taeyeon! Ngừng ngay mấy suy nghĩ quái đản này đi!"

Taeyeon và Tiffany trở lại ghế ngồi sau khi cô gái lùn hơn đã chụp lại bức ảnh, cô sẽ đăng nó lên Instagram giống như một cách viết nhật ký của riêng mình, mọi khoảnh khắc đáng nhớ sẽ được Taeyeon đăng lên trang cá nhân, cô vẫn thường xem lại chúng mỗi khi được nghỉ phép và không có gì làm.

Taeyeon chỉ đơn giản coi SNS là một công cụ lưu trữ hình ảnh, điều khác biệt duy nhất là nó có thể thêm thắt một chút nội dung, hoặc viết ra cảm nhận của riêng mình. Nhưng nghĩ lại những gì BoA unnie đã nói, có lẽ cô cũng nên quan tâm đến những người đang theo dõi mình hơn.

"Hai người dễ thương quá!"

"Bữa sáng với sữa và ngũ cốc ư? Giáng Sinh sao lại ăn uống đơn giản như vậy?"

"Em đã nhìn thấy chị trên TV, chị quả đúng là nữ thần"

Đó là một vài bình luận trên bức ảnh Taeyeon mới đăng tải lên Isntagram vào sáng hôm qua, cô đã chụp chung với Tiffany khi cả hai đang có một bữa sáng khá đơn giản. Taeyeon muốn giữ eo cho việc mặc váy, và giữ bụng cho những món ăn ngon, cô cảm thấy mặt mình như phồng lên khi cả ngày chỉ ăn toàn những món giàu dinh dưỡng.

"Decao đã đánh dấu bạn trong một video"

Dòng thông báo chạy qua tầm mắt của Taeyeon, cô phân vân một chút trước khi bấm vào nó. Đó là video quay lại cảnh cô hát bài "Diamond" trong buổi dạ tiệc tối qua, cô đã không nhận ra sự nhiệt tình của những người bên dưới, vì phần sân khấu được dựng sát với dàn âm thanh. Nhưng trong đoạn video này, tiếng vỗ tay trầm trồ của họ vang lên đầy hào hứng, át đi một phần tiếng hát của cô.

"Wow, cô ấy nên tham gia The Voice và trở thành ca sĩ thay vì biên tập viên mới phải"

"Nhìn xem, phụ nữ Châu Á luôn trẻ đẹp và nhỏ nhắn như thế. Không thể tin được cô ấy đã 26 tuổi rồi"

"Giọng hát thật tuyệt vời"

Taeyeon chưa từng quan tâm đến cách người khác nhận xét về mình, nhưng một con người bình thường đương nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ khi được ai đó ngợi khen, dù có vì bất cứ lý do nào. Mọi người đều nhìn cô với đôi mắt tích cực, họ luôn cổ vũ và động viên cô, cho dù họ và cô không hề quen biết, đó là điều khiến Taeyeon cảm thấy biết ơn vô cùng.

Có lẽ cô sẽ phải để tâm đến SNS hơn một chút, để biết được những người ngoài kia đối với cô đang có suy nghĩ gì, để biết được hình ảnh của mình đã đủ tốt hay chưa, và để cô có thể hoàn thiện bản thân mình một cách đúng đắn nhất.

Tinggg

"Taengoo à, cậu đã sửa camera trước chưa?"

Là tin nhắn của Jessica. Taeyeon mỉm cười nhớ lại buổi sáng hôm trước, khi cô nhận điện thoại của cô ấy với khuôn mặt chi chít toàn vết son, thật may vì camera trước của cô bị hỏng, nếu không thì cô đã trở thành trò cười của vợ chồng họ mất rồi. Taeyeon lướt nhẹ màn hình để trả lời tin nhắn, cô bạn này chắc có gì đó muốn nói với cô đây.

"Mình sửa rồi"

Ringg..ring...

Taeyeon bật cười khi nhìn thấy tên người gọi, Jessica gọi lại cho cô chỉ sau tin nhắn trả lời đúng 5 giây, một con số kỉ lục. Cô nhìn sang cô gái đang chăm chú theo dõi màn biểu diễn của một nhóm nhạc nào đó trên TV, bài song ca này làm cô ấy hoàn toàn mê mệt, dù sao đó cũng là một trong những bài mà cô thích nhất, nên người ngoài nghe được ít nhiều cũng cảm thấy khá thuận tai. Taeyeon ngồi sát vào cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, rồi đưa điện thoại lên trước mặt cả hai trước khi bắt máy.

-Nae, Jessica-ssi?

"Cậu làm gì mà nhấc máy lâu vậy?"

-Mình xem ca nhạc với cô ấy.

Cô gái lùn hơn hất ngón tay cái sang bên cạnh, trong khi Tiffany vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ấy nhìn thấy ai đó trên màn hình điện thoại, rồi cả Taeyeon và cô nữa, trong một khung hình nhỏ hơn.

-Nói "Xin chào" với Jessica đi nào, Fany.

-X-xin chào, Jessia.

"Chà, cô ấy dễ thương hơn trong ảnh nhiều đấy"  Jessica vẫy tay trước màn hình điện thoại  "Hi, Tiffany!"

-Cậu làm như mình đã gặp cô ấy ngoài đời rồi không bằng.

"Cứ đợi đấy, chỉ hai tuần nữa thôi, luận án của mình đã hoàn thành xong cả rồi"

-Well, vậy còn Yuri, cậu ấy sẽ đi cùng cậu chứ?

"Yul sẽ ở lại Hàn Quốc. Công ty vừa đấu thầu thành công nên sắp tới cậu ấy khá bận. À, công trình tàu điện ngầm liên doanh của cậu ấy được thi công ở Luân Đôn, gần Đài truyền hình của cậu đấy"

-Yesss! Thế là không cần phải đi bộ cả một quãng đường dài từ Victoria's station đến Đài truyền hình nữa rồi.

Jessica vừa cầm điện thoại vừa di chuyển qua vài bậc tam cấp, Taeyeon không nhìn rõ khung cảnh đằng sau Jessica, vì màn hình điện thoại của cả hai đều khá nhỏ. Có lẽ cô ấy đang ở sân sau của bệnh viện, không gian có vẻ khá trong lành và yên tĩnh. Nhắc đến mới nhớ, lâu rồi Taeyeon không hỏi kết quả tái khám của cô ấy ra sao.

-Jessi, cậu đi khám định kỳ à?

"Không, mình đến thăm một người. Và người này chắc chắn cậu cũng muốn nói chuyện đấy"

Màn hình rung lên vài nhịp theo bước di chuyển của Jessica, Taeyeon loáng thoáng nhận ra khung cảnh khu vườn quen thuộc bao quanh cô ấy, nơi có rất nhiều ghế đá và cây cảnh, một vài người trong trang phục y tá và bệnh nhân vừa đi ngang qua. Đây đúng là sân sau của bệnh viện, nhưng là bệnh viện dành cho những người tâm thần.

-Jessi.. cậu...

"Con chào bác, bác nhận ra con chứ ạ?"

Một người đàn ông cao tuổi xuất hiện trên màn hình điện thoại cùng với Jessica. Mái tóc hai thứ màu của ông loà xoà che khuất một phần đôi mắt đã không còn lành lặn, những vết xước chồng chéo lên nhau một cách đáng sợ quanh mắt ông, chúng mạnh bạo xô vào nhau khi chủ nhân của mình tiếp nhận lời chào từ kẻ khác.

Người đàn ông nắm chặt lấy tay vịn của chiếc xe lăn, tay kia mơ hồ quờ quạng trong không khí, cho đến khi nắm được bàn tay của Jessica, khuôn miệng méo xệch của ông mới khó khăn mấp máy thành lời.

"Si-ic-caa..."

"Vâng đúng rồi, con là Sica đây ạ. Lâu rồi con mới đến thăm bác được, vậy mà bác vẫn nhận ra con"

"Hô-ôm nay con kh-hông phải đến tr-ường à? Ji-isub đâu? Ta muốn cu-ùng ông ấ-ấy đánh mạt ch-hược"

Chiếc điện thoại trên tay Jessica chùng xuống, giống như tâm trạng của cô lúc này, và có lẽ, Taeyeon cũng không cảm thấy khá hơn. Người đàn ông lắc nhẹ bàn tay của Jessica, tỏ ý muốn nhận được câu trả lời từ cô ấy. Những suy nghĩ đang ngổn ngang trong lòng lập tức bị Jessica xoá bỏ, cô vẽ nên một nụ cười tươi tắn trên môi trước khi đáp lại câu hỏi của ông ấy.

"Hôm nay ba con có việc đột xuất nên không thể đến được, chỉ có con đến chơi với bác thôi"

"Ông â-ấy lúc nào cũ-ũng công việc-c. Thậm c-chí còn để con t-tự mình đ-đến đây, trẻ con ra đ-đường một mình nguy h-hiểm lắm"

Jessica ngồi hẳn xuống, để bản thân thấp hơn người đàn ông này một đoạn, cô nắm lấy bàn tay nhăn nheo và thô ráp của ông, nó gần như tê cóng. Jessica bỏ chiếc khăn len ra khỏi cổ bằng một tay, sau đó quàng cho người đàn ông lớn tuổi. Trời hôm nay tuy đã hửng nắng, nhưng cái nắng heo hắt không đủ để làm tan hết đám tuyết dưới chân.

"Con lớn rồi mà. Ba con không đến được, nhưng con có gọi một người đến nói chuyện với bác đây."

Jessica giơ cao chiếc điện thoại lên phía trước, giống như cái cách mà Taeyeon vừa làm. Nhưng hiện giờ Tiffany đã không còn xuất hiện trên màn hình điện thoại nữa, Taeyeon đang chống khuỷu tay lên đùi, với dáng lưng hơi cúi xuống để người bên kia vẫn có thể nhìn thấy cô.

Khuôn mặt của người đàn ông gầy rộc đi chỉ sau vài tháng, những nếp nhăn hằn sâu khiến con người đến tuổi lục tuần già hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Từ khi chuyển công tác đến Luân Đôn, Taeyeon vẫn chưa có dịp về thăm ông ấy, tuy vẫn hỏi thăm tình hình của ông qua người giúp việc, nhưng có lẽ sự quan tâm của cô dành cho ông ấy còn quá hời hợt.

-Con chào ba.

"Tae-eyeon!"

Người đàn ông ngờ nghệch chạm tay vào màn hình điện thoại, nơi có gương mặt của con gái ông, khuôn miệng lệch sang một bên khẽ cong lên thành một nụ cười, nó kì dị và xấu xí, nhưng trong mắt của Taeyeon, nụ cười ấy lại rất hiền hậu và đáng thương.

-Ba khoẻ chứ ạ?

"Ta-ae à, ta nhớ c-on quá... S-sao con k-không đến đ-đây với ta?"

Taeyeon cắn nửa môi dưới của mình, cô cảm thấy tim mình như quặn lại trước vẻ ngoài tiều tuỵ của ba. Ông ấy không thể phân biệt được Jessica bây giờ và Jessica thuở nhỏ, ông ấy cũng không nhớ gì đến chuyện ba của Jessi đã mất, trí nhớ hiện thời của ông ấy đã là trí nhớ của rất lâu rồi.

-S-sắp có một kỳ thi quan trọng, và con phải tập trung vào việc học nếu muốn vượt qua nó, con sẽ đến thăm ba sau khi kết thúc kỳ thi, được chứ ạ?

"Đư-ược. Việc học là q-uan tr-rọng nhất. Chúng ta s-sẽ cùng đi ăn ke-em  nếu n-như con đ-ược 100 điểm."

-Ba hứa rồi đấy nhé.

"T-ta hứa-a"

-Móc ngoéo nào.

Taeyeon đưa ngón tay út lên trước màn hình, và người đàn ông lớn tuổi cũng nhanh chóng làm theo.

"Mó-cc ngoéo"

"Xin lỗi, đã đến giờ tiêm thuốc rồi. Phiền cô vui lòng quay lại sau giờ nghỉ trưa"

Tiếng của một người phụ nữ nào đó vang lên, là một trong những y tá của bệnh viện, người giúp việc của ông Kim cũng vừa quay lại với hai phần ăn trưa, bà gật đầu đáp lễ với Jessica trước khi đưa ông ấy về phòng. Taeyeon và Jessica chỉ kịp nói vài câu tạm biệt ngắn gọn, vì múi giờ của hai nước lệch nhau khá nhiều, nên Jessica buộc phải đến thăm ông ấy vào giờ này để Taeyeon có thể gián tiếp tham gia.

-Jessi...

"Thường thì cách một tuần mình sẽ đến thăm ông ấy một lần, nhưng tuần trước mình bận quá, nên hôm nay mới đến được"

-Cậu không cần phải làm thế đâu.

Âm điệu của Taeyeon trầm xuống, có chút gì đó khó nói trong từng âm tiết được phát ra. Ở phía bên kia màn hình, Jessica chỉ đơn giản là mỉm cười trước mọi thứ Taeyeon muốn nói, cô hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

"Taeyeon à, mình đã tha thứ cho ba cậu từ rất lâu rồi. Trước đây, chỉ là bản thân mình luôn cố chấp khi nghĩ về quá khứ, để rồi tâm trí chỉ tràn đầy oán giận, để rồi thù ghét ông ấy, để rồi quên đi ông ấy là người đáng thương như thế nào."

-Cậu có quyền làm như vậy.

"Mình biết. Mình có quyền căm thù ông ấy, nhưng mình cũng có quyền tha thứ cho ba cậu. Tin mình đi, thù ghét một người mệt mỏi hơn rất nhiều so với việc tha thứ cho người ấy"

-Jessi à...

"Cũng giống như chuyện giữa hai chúng ta, rõ ràng mình có thể dùng cả quãng đời còn lại để căm thù cậu, nhưng mình lại không làm thế. Và cậu nhìn xem, tình bạn giữa chúng ta là thứ không phải ai cũng có được."

-Cảm ơn cậu, Jessi.

"Được rồi nhóc, đừng sến súa như vậy, da gà của mình nổi hết lên rồi này"

Jessica giả bộ ôm lấy vai mình và nhìn Taeyeon với ánh mắt kỳ thị, không phải cô ấy mới là người nói ra mấy thứ sến súa hay sao. Jessi nói rằng, mình có hẹn ăn trưa với một vị giáo sư trẻ tuổi nào đó, người đã giúp cô rất nhiều trong lần bảo vệ luận án này, anh ta rất tốt bụng, lại điển trai nữa.

-Yuri sẽ phát điên lên nếu nghe thấy những lời này đấy.

"Mình biết, nên mình chỉ nói với cậu thôi. Trai đẹp là để ngắm, còn gái đẹp là để yêu."

-Cậu ý à...

"Thôi mình đi đây, Yul đến đón mình rồi. Tạm biệt nha, chào Tiffany giúp mình"

-Ok, bye.

Taeyeon thả chiếc điện thoại lên mặt bàn, tầm nhìn của cô thu hẹp dần trong đôi lòng bàn tay. Taeyeon gục mặt trên tay mình một cách mệt mỏi, ánh mắt ngờ nghệch và ngây dại của ba như ám lên tâm trí cô một màu đen xám xịt. Ông ấy đã từng là một người đàn ông tốt, rất yêu gia đình và luôn chăm sóc cho vợ con.

Nhưng kể từ sau vụ tai nạn năm đó, tâm thần của ông trở nên bất ổn, trí nhớ lộn xộn, tính cách thất thường. Taeyeon còn nhớ như in cái ngày đầu đông ấy, khi cô trở về từ Đài truyền hình với rất nhiều đồ ăn trên tay, cô đã gần như chết đứng trước cảnh tượng đổ vỡ trong nhà mình, mọi thứ dường như đều đổ ập xuống đất. Tan tành. Vỡ vụn. Và nằm giữa đống đổ nát ấy chính là mẹ cô. Người đàn ông hiền hậu năm nào ngồi cạnh đó, khuôn mặt thất thần với một chiếc bình gốm trong tay, toàn thân bê bết máu.

Ba của cô chính là thủ phạm.

Ông Kim bị khép vào tội ngộ sát. Toà án yêu cầu phải đưa ba cô vào bệnh viện tâm thần, và để ông ấy trong khu vực biệt lập ít nhất một năm. Chỉ trong phút chốc, Taeyeon như người mất cả cha lẫn mẹ, mọi thứ xung quanh như hoá thành một trận cuồng phong không lối thoát, nó cuốn đi tất cả mọi thứ cô quý trọng, cướp đi những người mà cô yêu thương.

Phóng viên của những Đài truyền hình nhỏ lẻ bu đầy trong đám tang của mẹ cô, họ chụp ảnh, đưa tin và không tỏ ra tôn trọng mẹ cô một chút nào. Taeyeon đã rất muốn lao vào giết chết họ, nhưng nỗi đau trong lòng cô quá lớn, khiến cô chỉ có thể nằm gục bên bàn thờ của mẹ mà khóc đến ngất đi.

-Tae...

Giọng nói ấm áp của Tiffany đưa cô trở về thực tại, thoát khỏi mớ ký ức kinh khủng vừa ùa về trong tâm trí cô. Taeyeon đã từng bị trầm cảm nặng nề trong nửa năm sau đó, cô luôn cần đến thuốc an thần để có thể ngủ được vài tiếng ít ỏi, cô sợ máu và gần như không thể ngủ được nếu tắt đèn. Trong nửa năm sau đó, khi chuyển công tác đến Luân Đôn, cô không còn cần đến thuốc an thần nữa, trí óc và trái tim cô gần như đã chai sạn cả rồi, nhưng đèn ngủ thì luôn phải sáng, và máu là thứ khiến cô không có thiện cảm chút nào.

-Tae sao vậy, sao lại khóc...

Tiffany chưa bao giờ có cảm giác như lúc này khi ở bên cạnh Taeyeon, cô đã từng khóc trước mặt cô ấy, trong buổi sáng đầu tiên của hai người, Taeyeon đã an ủi cô bằng cách ngừng cáu gắt, sau đó rủ cô ra ngoài ăn trưa. Nhưng tình thế hiện giờ có vẻ khác trước, Tiffany vụng về và lúng túng trước những giọt nước mắt của Taeyeon. Cô cảm thấy có chút bất lực khi không biết làm gì cả, nhưng cô biết chắc rằng mình muốn Taeyeon ngừng khóc.

-Tae à...

Tiffany ôm lấy đầu Taeyeon, để cô ấy dựa lên vai mình và xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cô ấy. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ nhận thấy lòng mình có chút xót xa, người cô cho là kiên định nhất, giỏi giang nhất và mạnh mẽ nhất đang lột bỏ hoàn toàn sĩ diện của mình và khóc nấc lên như một đứa trẻ.

-Mmm...

Cô gái lùn hơn hoàn toàn bị động khi Tiffany áp môi mình lên môi cô. Một giọt trong suốt khẽ tuột khỏi khoé mắt đang nhắm hờ của cô ấy, chảy qua gò má và hoà vào nụ hôn của hai người. Taeyeon không hiểu vì sao Tiffany lại khóc, nhưng cái chạm môi của cô ấy khiến tâm trạng cô cảm thấy khá hơn.

-F-Fany...

Khí lạnh bao trọn lấy đầu môi của Taeyeon khi Tiffany lùi người lại, cô ấy chỉ đơn thuần là chạm một cái, sau đó liền rời ra.

-T-tôi... tôi không hiểu hành động này có ý nghĩa gì, nhưng vì tôi đã cảm thấy rất vui vẻ khi Tae làm như vậy với tôi, nên tôi nghĩ cái này có thể giúp ích.

-Cô thực sự thích hành động này ư?

Tiffany gật đầu không do dự, rồi chẳng hiểu vì sao mà hai má mình lại đỏ ửng lên. Taeyeon đẩy nhẹ Tiffany xuống cho đến khi lưng cô ấy chạm vào ghế nệm, khuôn mặt ngại ngùng của cô ấy là thứ quyến rũ nhất đối với Taeyeon. Một làn khói mờ ảo dịu nhẹ bao trùm lên khuôn mặt cô gái nằm dưới khi Taeyeon mở lời.

-Thực ra, tôi cũng rất thích nó.

Một lần nữa, Taeyeon chủ động nhấn môi mình lên môi Tiffany. Đôi môi mềm mại của cô ấy như rót vào tim cô từng giọt mật ong ngọt ngào, nó xoa dịu cái cảm giác cay đắng mới đây còn chiếm trọn trái tim cô, đồng hoá và hoà tan nó, khiến nỗi đau trong quá khứ bỗng chốc vỡ vụn rồi tan đi, thay vào đó là một cảm giác rất đỗi nồng nàn.

-Tại sao vừa rồi cô lại khóc?

Taeyeon khẽ hỏi xen kẽ những nụ hôn, cô mút nhẹ môi dưới của Tiffany tạo nên một tiếng động khe khẽ. Cô gái nằm dưới nghiêng đầu theo từng cử động của Taeyeon, cô vụng về phản ứng mỗi khi cô gái lùn hơn nhấn môi lên môi mình.

-T-tôi không bi-iết... Chỉ là cảm thấy k-không kìm được lòng, không m-uốn nhìn Tae khóc.

Rõ ràng là Taeyeon đã hỏi, vậy chẳng phải cô ấy cũng nên để cho Tiffany có cơ hội trả lời một cách trôi chảy hay sao. Taeyeon cứ liên tục mơn chớn đầu môi của cô ấy, chiếm lấy nó một cách nhẹ nhàng, biến nụ hôn giữa hai người thành một nụ hôn ngọt ngào kiểu mẫu, chậm rãi, dịu dàng và chứa đầy xúc cảm.

Tiffany khẽ rên một tiếng khi bản thân không thể duy trì được nhịp thở, Taeyeon biết ý liền rời khỏi nụ hôn. Cô tựa trán mình lên trán của Tiffany, dùng đầu mũi cọ cọ lên làn da mềm mại của cô ấy.

-C-cái này gọi là gì?

-Hôn.

-Hôn ai cũng có cảm giác như vậy ư?

-Không. Cô chỉ được phép hôn tôi thôi.

---TBC---

Continue Reading