[Longfic] [Taeny] Frozen Phoe...

By KendyChen

92.8K 6.3K 696

More

Chap 1: Into the new world
Chap 2: Oh!
Chap 3: Begining
Chap 4: Top Secret
Chap 5: The Boys
Chap 6: Eyes
Chap 8: Love & Girl
Chap 9: Baby Baby
Chap 10: Gee
Chap 11: Mistake
Chap 12: Destiny
Chap 13: Genie
Chap 14: Time machine
Chap 15: Kissing you
Chap 16: Check!
Chap 17: Lion heart
Chap 18: Snowy Wish
Chap 19: One afternoon
Chap 20: You think
Chap 21: Talk Talk
Chap 22: My J
Chap 23: Gemini
Chap 24: 11:11
Chap 25: Stress
Chap 26: Fine
Chap 27: Hands on me
Chap 28: Cover up
Chap 29: Hands on me
Chap 30: Feel so fine
Chap 31: Bad Girl
Chap 32: Girls Are Back
Chap 33: Sailing
Chap 34: Green Light
Chap 35: U R
Chap 36: Winter Story
Chap 37: QnA
Chap 38: Fool
Chap 39: Hush Hush
Chap 40: Lonely
Chap 41: Stay
Chap 42: Scars deeper than love
Chap 43: Can you hear me?
Chap 44: If
Chap 45: Why
Chap 46: Shhhh...
Chap 47: Circus
Chap 48: One day
Chap 49: You are all surrounded
Chap 50: Goodbye
Chap 51: Something new
Chap 52: Only one
Chap 53: I love you
Chap 54: Closer
Chap 55: Remember me
Chap 56: Eraser
Chap 57: Make me love you
Chap 58: Indestructible
Chap 59: Up & Down
Chap 60: Love In Color
Chap 61: Cover Up
Chap 62: Lost in love

Chap 7: Echo

2.4K 138 6
By KendyChen



Chap 7: Echo



-Đừng! Làm ơn đừng gọi cấp cứu!

BoA ngồi sập xuống đất và vội vã nắm chặt lấy bàn tay của Tiffany. Cô ấy giả như mình đang bắt mạch cho con bé, trong khi tay trái thì luồn xuống dưới gáy để thi triển pháp thuật. Tiên khí của BoA hoá thành dạng lỏng, chúng chảy từ động mạch này qua động mạch khác với tốc độ nhanh chóng, chủ nhân của chúng đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao Tiffany lại đột ngột ngất đi.

-BoA unnie!

Taeyeon nhất thời không hiểu, cô lay mạnh cánh tay của BoA trong khi chị ấy đang nhắm mắt lại và tập trung làm điều gì đó.

-Taeyeon! BoA từng học y, cậu ấy biết mình phải làm những gì!

Yoochun đặt tay lên vai Taeyeon trước khi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Mọi người quây lại thành một vòng tròn lớn, vài người trong số những nhân viên của nhà hàng ngỏ ý muốn gọi cứu thương, nhưng họ đều từ chối theo ý của chuyên viên thiết kế. Chuyện BoA từng học ngành y không có gì bí mật, cô ấy đã từng chữa bệnh cho nhiều người trong Tổ chế tác của Đài truyền hình, giúp họ tiết kiệm được khá nhiều tiền so với mức giá mà bệnh viện đưa ra. Và đương nhiên, đó chỉ là những bệnh thông thường.

-Tin chị đi.

Nhìn sâu vào đôi mắt của BoA unnie, Taeyeon tin chắc rằng chị ấy vừa dùng cách ngắn gọn nhất để thuyết phục mình. Cô nuốt khan một hơi lạnh xuống cổ họng, liếc nhìn người con gái đang bất tỉnh dưới đất rồi gật đầu với chị ấy. Mặc dù rất muốn thắc mắc, nhưng Taeyeon đã quyết định im lặng khi BoA unnie thì thầm vào tai Yoochun oppa điều gì đó. Cô biết mình không nên làm phiền họ, và rằng họ có đủ khả năng để biết bản thân đang làm những gì.

BoA bóp nhẹ vào gáy Tiffany sau khi hút toàn bộ tiên khí của mình trở lại cơ thể. Taeyeon hơi ngạc nhiên khi ngực của Tiffany khẽ nảy lên một nhịp mặc dù không có bất cứ tác động ngoại cảnh nào. Ánh mắt lo lắng của cô cứ bám dính lấy ba người họ, di chuyển liên tục từ người này qua người khác, cho đến khi cô gái bất tỉnh dưới sàn khẽ ho một hơi, khuôn mặt căng thẳng của cô mới có thể dãn ra một chút.

-Em ấy chỉ bị cảm lạnh thôi, nhưng tạm thời chưa thể tỉnh lại được, chúng ta cần phải về nhà trước đã.

-Để mình đi lấy xe.

Junsu đón lấy chiếc chìa khóa từ tay Yoochun và vội vàng đi đến khu vực thang máy, xe của họ được để ở chỗ khá dễ tìm. Những người có mặt trong buổi tiệc thông cảm cho hoàn cảnh của đạo diễn Park và chấp nhận lời xin lỗi của anh. Họ đứng gọn sang hai bên để bốn người còn lại có thể chạy qua sân thượng một cách nhanh chóng, Yoochun đang bế Tiffany, còn BoA và Taeyeon thì theo sau anh ấy. Junsu đánh vòng chiếc xe trong khuôn viên lớn của nhà hàng, bắt nó dừng lại ngay ngắn trước cổng chính, anh vươn người mở sẵn bốn cửa để mọi người có thể dễ dàng lên xe hơn.

Taeyeon ngồi ở hàng ghế cuối, với Tiffany đang gối lên đùi mình. Da của cô ấy hơi nhợt đi, đôi môi cũng không còn tươi tắn nữa. Cảm giác rối ren lo lắng như lúc này, đã rất lâu rồi Taeyeon chưa cảm nhận được, những tưởng cái cảm giác ấy đã chán ghét mà bỏ cô đi rồi, nhưng một lần nữa, nó lại vì cô gái này mà quay trở lại. Taeyeon cảm thấy ruột gan mình rối tung cả lên, như thể có ai đó đang lấy nội tạng của cô để chơi trò tung hứng vậy, tung càng cao, lúc rơi xuống càng dễ mất thăng bằng. Rồi cũng như thể có ai đó đang bóp chặt lấy từng thứ một trong bụng cô, khiến chúng kêu gào vì nghẹn thở.

Một cảm giác vô cùng khó chịu.

-L-..lạ..ạn-h...

Taeyeon mở bừng mắt, cô ôm lấy một bên má của Tiffany khi gương mặt cô ấy bỗng trở nên nhăn nhó. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ dụi đầu vào bụng Taeyeon, cách cô ấy thều thào từng âm tiết nhỏ lẻ khiến cô gái lùn hơn như phát điên lên vì lo lắng. Trong ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn đường, hai vết sẹo lớn sau lưng Taeyeon gồ lên một cách rõ rệt, cô ấy vừa cởi bỏ lớp áo khoác lông cừu của mình để choàng cho cô gái cao hơn.

"Cầu Chúa ban phước lành cho cô ấy"

~~~~~~~~~~~~~~~

Taeyeon và vợ chồng Yoochun được yêu cầu ở ngoài phòng khách, trong khi BoA đang chăm sóc cho Tiffany ở phòng ngủ. Cô gái trong bộ lễ phục màu trắng dường như đã quên hết phép lịch sự thông thường, hai người anh của cô vẫn chưa được mời nước. Nhưng có lẽ chẳng ai trong số những người có mặt trong căn hộ này quan tâm đến điều đó cả, tất cả bọn họ đều hướng đến cô gái đang bất tỉnh trong kia. Yoochun oppa nói nhỏ điều gì đó với vợ của mình, nhưng Taeyeon không chắc điều đó có liên quan đến Tiffany hay không, nên cô quyết định sẽ im lặng một lần nữa.

-Con bé tỉnh rồi!

Như chỉ chờ có thể, ba người đồng loạt đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa. Họ chạy nhanh về phía phòng ngủ, nơi BoA đang ngó đầu ra ngoài với khuôn mặt có phần nhẹ nhõm hơn.

-Khoan đã. Hai cậu tạm thời ở bên ngoài, Taeyeon vào đây chị nhờ một chút.

-N-nae? Nae.

Taeyeon nhún vai tỏ ý khó hiểu với khuôn mặt thắc mắc của hai người bên ngoài, chính cô cũng không biết tại sao họ lại không được vào nữa. Trước đó còn ra vẻ thần bí khi khám bệnh cho Tiffany, một mực chỉ thì thầm với Yoochun oppa và cho cô ra rìa, vậy mà bây giờ người bị cho ra rìa lại là hai anh ấy, BoA unnie đúng là càng lúc càng khó hiểu.

Đôi đồng tử của Taeyeon gần như rơi ra ngoài khi Tiffany đang ở trên giường với tình trạng bán khỏa thân, phần trên của cô ấy được khoác hờ bởi chiếc sơ mi màu xanh lục, một trong những chiếc áo ưa thích của cô, còn phần dưới thì hoàn toàn không có gì cả. Đây không phải là lần đầu tiên Taeyeon nhìn thấy Tiffany trong tình trạng thiếu vải như thế này, nhưng cô ấy đang ở trên giường của cô, mặc áo sơ mi của cô, và đắp chăn của cô. Điều này thật sự... quá sức.. câu dẫn.

"Yah! Kim Taeyeon! Mày lại nghĩ cái quái quỷ gì vậy?!"

-Taeyeon! Kim Taeyeon!

-N-na-ae?

-Em bị sao vậy? Chị đã gọi em cả chục lần rồi đấy.

-Xin lỗi, em đang mải suy nghĩ vài thứ.

-Suy nghĩ đen tối chứ gì?

-Unnie!

Taeyeon vỗ vào mu bàn tay của BoA một cái, khuôn mặt đỏ hồng không dám nhìn trực diện vào người trước mặt, biểu hiện mười phần là đã bị nói trúng tím đen. Cô gái trên giường bỗng chuyển mình, cô ấy co người lại khiến chiếc chăn bông vắt ngang người trượt xuống một chút, để lộ ra một vũng đỏ in hằn trên mặt nệm.

-Bo-oA unne! Là máu...

Taeyeon vội vàng chạy đến bên cạnh Tiffany, mồ hôi thấm đầy trên gương mặt nhăn nhó của cô ấy, đôi môi bắt đầu khô lại và làn da vẫn khá xanh xao. Cô gái lùn hơn lật hẳn tấm chăn bông sang một bên, máu thấm ướt một mảng nhỏ trên tấm ga giường màu trắng, bám một ít trên chiếc váy dạ hội mà Tiffany vừa mặc, BoA đã giúp cô ấy cởi lễ phục ra.

-Tiffany! Cô có sao không?

Gạt nhẹ những lọn tóc lòa xòa bết dính trên gương mặt Tiffany, Taeyeon áp tay mình lên một bên má của cô ấy, nó không quá nóng, nhưng so với thân nhiệt bình thường của Tiffany thì đúng là một sự thay đổi đáng lo ngại. Cô gái trên giường không mở mắt, cô ấy co người nhiều hơn và dụi sát đầu vào đùi Taeyeon, âm điệu yếu ớt như không còn sức lực.

-Đ-đau.. bụng.. quá...

-BoA unnie?

-Taeyeon à, thực ra... con bé... đang... đến tháng.

-Nae?!!

-Có lẽ do vừa bị cảm lạnh lại vừa đến tháng nên Tiffany mới đột ngột ngất đi như vậy.

BoA bật cười trước gương mặt gần như biến dạng của Taeyeon, cô đã cố tình kéo dài câu nói trước đó của mình ra một chút và quan sát biểu cảm của con bé, nếu hai từ "đến tháng" vuột ra khỏi miệng BoA chậm hơn một nhịp, không khéo Taeyeon đã nhảy bổ vào mà lắc vai cô điên loạn rồi cũng nên. Bỏ qua cái lườm nguýt của cô gái lùn nhất phòng, BoA nhờ Taeyeon đi lấy những thứ cần thiết rồi cả hai cùng vệ sinh thân thể giúp Tiffany.

-Taeyeon à, cơ thể của Tiffany đặc biệt sẽ rất yếu trong những ngày này. Lượng máu của con bé ra nhiều gấp đôi người bình thường, nó tương tự với hiện tượng "băng huyết" ở... ơ-ở những người khác.

Người chị cả cắn nửa môi dưới của mình, thiếu chút nữa cô đã nhỡ miệng nói ra những điều không nên. Câu nói hoàn chỉnh của BoA vốn là "nó tương tự với hiện tượng "băng huyết" ở con người", thật may vì cô đã dừng lại đúng lúc.

-Như thế có bình thường không ạ? Em chỉ lo cô ấy...

-Chị quen rất nhiều người như vậy, nên việc này không có gì phải lo lắng. Em chỉ cần cho cô ấy ăn nhiều thực phẩm bổ máu là được.

-Nae.

-Aigoo, cái lưng già tội nghiệp của tôi - BoA ngả người trên chiếc ghế bành bằng gỗ, lớp nệm mỏng trên đó vừa đủ để xoa dịu cái lưng mỏi của cô - Chị mệt rồi, đêm nay chị có thể ở lại đây không?

-Dạ được, phòng bên cạnh còn trống, em sẽ bật hệ thống sưởi cho chị.

-Vậy là hai đứa ngủ chung huh?

-Nae, Tiffany không thích ngủ một mình.

-Chứ không phải em muốn lợi dụng con nhà người ta ư?

-Unnie!!

-Được rồi, không đùa nữa, chị sử dụng nhà tắm nha.

Taeyeon đang loay hoay trong phòng bếp, mặc dù loại trà ưa thích của Yoochun oppa không phải là hồng trà, nhưng vì vợ của anh thì ngược lại, nên Yoochun oppa quyết định chiều theo ý của anh ấy. Junsu đang giúp Taeyeon bày ra đĩa một ít bánh quy, loại bánh hạnh nhân mà cô vẫn hay tự làm, trong khi Yoochun oppa thì đổ thêm than mới vào lò sưởi.

-Chà, Taeyeon của chúng ta cuối cùng cũng có khái niệm đón Giáng sinh rồi.

-Là Tiffany đấy. Cô ấy đã ngồi lì ở tiệm Hockey bên kia đường, chỉ để nằng nặc đòi em mua về những thứ kia.

Taeyeon đặt ấm trà nóng lên mặt bàn cùng đĩa bánh hạnh nhân. Mùi thơm quyện vào làn khói mờ ảo như muốn đem vị trà thấm đượm mọi thứ trong căn phòng. Yoochun hít hà một hơi đầy mãn nguyện trước khi thưởng cho mình ngụm trà đầu tiên. Junsu đặc biệt rất thích hồng trà, còn Yoochun lại thích mê vị trà bá tước. Tuy sở thích khác nhau, nhưng họ luôn biết cách chung hoà mọi thứ để cả hai đều cảm thấy hài lòng. Taeyeon đã từng ghen tị rất nhiều trước tình yêu của hai người họ, cô ước rằng mình có thể tìm được một nửa hoàn hảo như thế.

-Anh thấy đẹp mà, trang trí nhà cửa trong những dịp đặc biệt đâu phải việc gì xấu xa, em đừng biến mọi căn hộ của mình trở thành một góc u sầu ảm đạm như vậy.

-Chỉ là... em không có hứng thú.

Yoochun cất dụng cụ thôi lửa vào chỗ cũ khi đã sử dụng xong, than hồng bám lên mặt anh những mảng màu ấm áp. Anh đón lấy chiếc bánh hạnh nhân từ tay Taeyeon, nhẹ nhàng làm tấm nệm lún xuống khi ngồi cạnh vợ mình.

Con người Taeyeon thế nào, anh vốn rất thông hiểu. Con bé là kiểu người tồn tại giữa hàng ngàn mâu thuẫn. Một mớ mâu thuẫn rất hài hoà. Taeyeon khá hoạt bát, song cũng rất trầm lặng, tuy sống nội tâm, nhưng có lúc lại ưa ồn ào. Taeyeon là điển hình cho kiểu người có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh sống, biến những thứ khó khăn thành đơn giản chỉ với sự nỗ lực của mình.

Nhưng trên hết, Taeyeon là người rất dễ bị ám ảnh. Con bé sợ mọi thứ liên quan đến ma quỷ và có thể ám ảnh mãi về một bộ phim. Con bé sợ mọi thứ liên quan đến cân nặng và cũng ám ảnh luôn về điều đó. Con bé sợ làm phiền người khác và ám ảnh về việc giúp đỡ tất cả mọi người. Con bé sợ mình sẽ làm tổn thương những người xung quanh và ám ảnh về mọi lỗi lầm mình gây ra, kể cả những việc nhỏ nhất.

-Bác gái sẽ không muốn thấy em như thế này đâu.

-Ước gì bà ấy có thể đứng trước mặt em và nói ra điều đó.

-Taeyeon à, đừng cứ mãi nghĩ về mùa Giáng sinh như một kỉ niệm buồn. Những thứ đã qua rồi hãy để cho nó qua đi, người mất thì cũng đã đi rồi, còn người sống thì phải sống cho ra hồn chứ.

-Xin lỗi, nhưng em không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

BoA bước ra từ phòng tắm, khói lờ mờ bám theo từng bước chân của cô từ phía cửa, mùa đông biến mỗi lần tắm trở thành phòng xông hơi, ba người ngoài phòng khách dám chắc rằng chiếc gương trong đó đã không thể soi được nữa. Hai người anh lớn cười phá lên khi BoA chê bộ đồ của Taeyeon quá ngắn, phần bo áo chỉ qua rốn cô ấy một đoạn, trong khi ống quần còn cao hơn cả mắt cá chân.

-Em sẽ lột chúng ra khỏi người chị nếu chị cứ chê ỏng chê eo như thế.

-Đừng nói khi bản thân mình không dám làm.

-Chị đừng thách em.

-Ôi hồng trà, thơm quá!

Taeyeon lườm nguýt BoA lần thứ hai trong ngày, chị ấy là Chúa đánh trống lảng khi cảm thấy mình đang ở thế bất lợi. Cãi nhau với chị ấy không có thắng, cũng chẳng có thua, hoàn toàn chỉ có đánh trống lảng và quay ngoắt sang chuyện khác.

-Muộn rồi, hai cậu không về ư?

-Xem ai đang đuổi bạn kìa, hôm nay là Giáng sinh cơ mà, nên bọn mình có thể ở đây đến sáng mai.

-Giáng sinh nhưng cũng là ngày nghỉ cuối cùng của mọi người rồi đấy, ngày mai còn phải tổng kết mọi thứ và chuyển về Seoul...

-BoA à, cậu đừng lo, bọn mình đã hoàn thành hết bản thảo rồi, chỉ cần gửi fax cho cấp trên là được. Hay tối nay chúng ta ngủ chung đi, lâu rồi chưa tụ tập đông đủ như thế này.

-Cậu ý à, có gia đình rồi thì giữ mình một chút đi, mình không có đủ kiên nhẫn để nằm cạnh ai đó nghe người ta chim chuột nhau đâu.

-Còn cậu ý à, vừa khó tính vừa cổ hủ.

Taeyeon và Junsu nhún vai nhìn nhau, cảnh tượng này họ đã chứng kiến quen rồi. Hai anh chị già suýt soát ba chục tuổi đầu mà cứ hễ nói chuyện là lại đấu khẩu với nhau, lời qua tiếng lại y như trẻ con vậy. Hai người còn lại lấy trà thay rượu, chạm ly với nhau làm trò tiêu khiển trong lúc đợi cuộc khẩu chiến lắng dần.

-Thực ra cũng không tiện, em muốn chăm sóc cho Tiffany.

-Con bé chỉ đến tháng thôi mà, đừng căng thẳng quá như vậy, ngủ một giấc rồi sẽ không sao đâu.

Junsu đánh một cái vào tay Yoochun, anh chàng này không có ý tứ gì hết, chuyện đàn bà con gái với nhau mà cứ thoải mái nói ra như việc của mình, thật khiến người khác xấu hổ chết mất thôi.

-Anh biết rồi. Thật là... thời buổi nào rồi còn giữ ý mấy chuyện đó.

-Anh còn dám nói.

-Ok, không nói nữa là được chứ gì.

Yoochun làm giả động tác kéo khoá miệng rồi giơ tay đầu hàng trước khi bị vợ của mình lườm cho cháy khét. Mọi người trò chuyện với nhau đến khoảng 11 giờ đêm, thỉnh thoảng Taeyeon có liếc vào phòng ngủ một chút, nhưng BoA đã khuyên cô ấy cứ yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm thì sẽ không sao cả.

-Em không muốn để cô ấy ở nhà một mình vào sáng mai.

-Thì đưa con bé đến Đài truyền hình.

-Unnie, cô ấy đang ốm mà.

-Đó không phải là ốm, chỉ là mệt thôi. Đâu phải chúng ta không bị như thế bao giờ. Em đừng nghiêm trọng hoá mọi chuyện như vậy, người ngoài không biết lại nghĩ em yêu con bé cũng nên.

-Unnie!

-Không giấu được đâu nhé, trán em hiện rõ ba chữ "trúng tim đen" kia kìa.

-Oppa!

-Em không biết sao, mắt em thường biểu lộ hết những gì mình suy nghĩ đấy, nó chẳng giấu giếm gì khi em nhìn Tiffany cả.

-Ba người về ngay cho em, không ai được ở lại đây hết! Get out!

~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh sáng yếu ớt của mùa đông không đủ để xuyên qua tấm màn gió của các căn nhà. Nếu ánh nắng chói chang của mùa hè vừa sôi nổi, vừa rực rỡ, thì ánh sáng của mùa đông lại nhẹ nhàng và trìu mến hơn, chúng trải đều trên những con phố nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không nỡ làm phiền bất cứ ai, chúng không muốn đánh thức những người đang ngon giấc trên chiếc giường ngủ của mình, vì vậy, cũng không ai nỡ ghét chúng cả.

Taeyeon khẽ mở mắt khi cảm nhận được bàn tay của ai đó đang đặt lên vai mình, cô mỉm cười với BoA unnie và chào buổi sáng bằng chất giọng ngái ngủ đặc trưng, chị ấy đang khoác trên mình chiếc tạp giề màu xám.

-Em ngủ trong tư thế này cả đêm đó hả?

-Nae, đêm qua Tiffany tỉnh dậy và muốn uống nước. Cô ấy cứ than đau bụng, nên em lấy cho túi sưởi cho cô ấy chườm.

Taeyeon nửa nằm nửa ngồi trên mặt đệm, cô ấy tựa lưng bằng một chiếc gối và mặc nguyên cả áo phao lên giường, chăn bông chỉ phủ được đến bụng cô ấy thôi.

Đâu phải BoA không biết, cô đã lẻn vào phòng này lúc cả hai người họ đều đang ngủ, và dùng tiên khí của mình để giúp Tiffany cảm thấy khoẻ hơn. Tuy Tiffany thuộc dòng dõi hoàng tộc, tiên khí của con bé rất dồi dào và phong phú, nhưng Yoochun đã bí mật đẩy hết tiên khí của con bé vào sợi dây chuyền trước kia, sau đó lại nhờ BoA lấy lại nó, nên tiên khí tồn tại trong cơ thể Tiffany còn rất mỏng.

-Chị đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Em đánh thức Tiffany dậy rồi cùng ăn.

-Vậy ạ? Thật ngại quá, đáng ra em phải làm bữa sáng cho hai người mới phải.

-Khách sáo vớ vẩn. Mau chuẩn bị đi, 9 giờ bắt đầu họp rồi đấy.

-Nae.

Taeyeon nhẹ nhàng rời khỏi giường, cô chưa muốn đánh thứ Tiffany dậy. Nhìn sắc mặt của cô ấy đã hồng hào trở lại, Taeyeon cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho buổi họp, sau đó lấy quần áo cho Tiffany trước khi đánh thức cô ấy.

Mùi thức ăn quyến rũ khứu giác của hai người trong phòng ngủ, họ nhanh chóng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau ra ngoài. Tiffany mỉm cười đáp lễ với BoA, có vẻ cô ấy đã bớt ngại ngùng đi rất nhiều, nhất là sau khi nghe Taeyeon kể vắn tắt lại mọi chuyện tối qua. Taeyeon kéo ghế cho Tiffany trước, rồi đưa tay đỡ lấy bát canh cá hồi.

-Để em.

-Được rồi, cứ để chị.

-Well~ lâu lắm rồi mới có diễm phúc được ăn đồ chị nấu đấy.

-Không phải nịnh, lúc còn ở Hàn tôi vẫn thường nấu cho cô ăn đó thôi.

-Lần cuối cùng cũng phải cách đây cả nửa năm rồi, Boa unnie.

-Vậy huh? Thực sự chị cũng không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Tiffany, em cảm thấy khá hơn chưa?

-Dạ rồi!

Taeyeon hào hứng trả lời trong khi làm dấu cảm ơn Chúa đã ban bữa ăn này cho họ, Tiffany sau đó liền bắt chước làm theo. Đây là việc mọi người vẫn làm trước khi thưởng thức bữa ăn của mình.

-Chị không hỏi em, Taeyeon!

-Cô ấy đang mệt mà, thôi đừng nói nữa, mau ăn đi.

-Em đỡ rồi, chị đừng lo.

Cô gái lùn nhất phòng quay sang nhìn người vừa lên tiếng, Tiffany đúng là học một biết mười, chỉ cần dạy cho cô ấy vài câu đơn giản thì lập tức cô ấy có thể nói ra những câu tương tự, xem ra Tiffany không phải kẻ ngốc, chỉ là quá e dè mà thôi.

-Vậy thì tốt. Nào, mau ăn đi.

-Chúc chị ngon miệng.

-Wow~ Fany à, dddaebak!

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ bật cười trước đôi bàn tay đang giơ cao hai ngón cái của Taeyeon. BoA unnie nói rằng, thịt bò, trứng, sữa và hải sản là những thứ đặc biệt rất tốt cho máu, nên chị ấy đã mua về làm, siêu thị 24h quanh đây lúc nào cũng mở cửa.

Tiffany đã thôi không còn kêu đau bụng nữa, cô ấy khẳng định rằng mình rất khoẻ, và muốn cùng cả hai đến Đài truyền hình. Taeyeon có hơi lo lắng một chút, nhưng vì BoA unnie nói không sao, nên cô đồng ý để cô ấy theo cùng.

~~~~~~~~~~~~~~~

Nơi Taeyeon là việc là một khu nhà khá rộng lớn. Đài truyền hình này được coi là Văn phòng đại diện của báo chí và truyền hình Hàn Quốc ở Luân Đôn, nên đương nhiên diện tích của nó không thể quá phô trương và bề thế. Tuy hôm qua là Giáng sinh, và mọi người ai cũng mệt lử sau bữa tiệc đình đám kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng hôm nay, guồng quay của công việc lại trở về với đúng nhịp đập riêng của nó.

-Fany à, chúng tôi có cuộc họp từ 9 đến 11 giờ. Cô chịu khó ở đây đợi nhé. Xong việc tôi sẽ quay lại ngay.

Tiffany gật đầu không đáp, cô vẫn còn cảm thấy lạ lẫm với nơi này, ánh mắt nhìn xung quanh như kiếm tìm một điều gì đó rồi lại thôi. Không có Taeyeon bên cạnh, cô cảm thấy mọi thứ đều có vẻ đáng sợ hơn so với vẻ bề ngoài của chúng.

Taeyeon tìm cho Tiffany một chiếc bàn khuất trong thư viện của Đài truyền hình. Nó nằm ngay cạnh cửa sổ và được che bớt bởi một chậu cây cảnh dáng cao, như vậy sẽ có ít người để ý đến cô ấy.

-Nhớ đừng nói chuyện với người lạ. Ai hỏi gì cứ nói cô đi cùng chúng tôi.

Hai người họ rời đi sau khi lấy cho Tiffany vài cuốn truyện tranh, đó đều là những truyện không lời và hình vẽ khá hài hước. Tiffany níu tay Taeyeon lại, dặn cô ấy mau về sớm, biểu cảm nũng nịu e dè như vậy là lần đầu tiên Taeyeon được nhìn thấy ở Tiffany, cô gái lùn hơn tưởng như chân mình đang nhũn ra và không thể di chuyển được nữa.

-Tôi hứa sẽ quay lại ngay, đừng đi đâu nhé.

So với những thư viện khác của Luân Đôn, thư viện của Đài truyền hình là một căn phòng khá khiêm tốn, khu tài liệu chủ yếu là sách báo được tổng hợp và lưu trữ qua rất nhiều năm, một khu sách pháp luật, và một khu sách ảnh. Những cuốn truyện tranh trên bàn của Tiffany là một trong những loại sách hiếm ở đây, gần như chẳng ai động đến chúng cả.

Tiffany uể oải gục xuống mặt bàn, hình như cái bụng của cô lại đau âm ỉ nữa rồi. Taeyeon có đưa cho cô một bịch gì đó, rất mềm và thơm, rồi dặn cô khi nào kim ngắn của chiếc đồng hồ treo tường chỉ đến số 10 thì phải vào nhà vệ sinh để thay cái mới. Nhưng Taeyeon cũng dặn, cô không được để cho ai nhìn thấy thứ đó cả, phải sử dụng một cách kín đáo khi ở chốn đông người.

-Hey, xin chào, còn nhớ tôi chứ?

Vẫn áp nửa mặt trên mặt bàn, cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ nheo mày để nhìn rõ người vừa lên tiếng hơn, anh chàng nào đó trong bộ Âu phục màu đen đang ngồi lên phần trống của chiếc ghế dài, ngay bên cạnh Tiffany.

-Xin lỗi, nhưng Tae dặn tôi không được nói chuyện với người lạ.

-Tae? À, cô gái ở bữa tiệc hôm trước, Kim Taeyeon.

-Anh biết Tae ư? - Tiffany ngồi thẳng người dậy.

-Cũng biết chút ít.

-Vậy thì không phải người lạ rồi.

Chàng trai trong bộ Âu phục bật cười, nhưng vẫn giữ âm vực của mình không vượt quá mức cho phép. Anh ta rút trong túi ra một chiếc kẹo que màu hồng, nó giống hệt với chiếc kẹo hôm qua Tiffany đã nhận được từ tay chú hề tóc đỏ.

-Không cần nói đến Kim Taeyeon, riêng chúng ta đã quen nhau từ trước rồi.

-Anh là chú hề đó?

-Yep, trong trường hợp cô đã quên, thì tôi cũng là đã người bắt chuyện với cô trong buổi dạ tiệc vừa rồi, và tên tôi là Nichkhun Buck.

---TBC---

Vì Nichkhun là người Thái nên tên đệm và họ rất dài, và mình nghĩ cũng không cần thiết phải viết hết ra, nên mình chỉ viết Nichkhun Buck, mong mọi người đừng quá để ý đến chi tiết này.

Continue Reading

You'll Also Like

202K 15.6K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
149K 9.7K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
43.6K 6K 33
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
472K 39.6K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...