Truy kích hung án - Mạc Y Lai

By ndmot99

213K 16.4K 718

Tên gốc: Hung án truy kích/ 凶案追击 Tác giả: Mạc Y Lai/ 莫伊莱 Thể loại: Trinh thám Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Đ... More

Quyển 1: Ác mộng - Chương 1: "Lễ gặp mặt"
Q1.Chương 2: Thịt tươi
Q1.Chương 3: Cơ hội khó có được
Q1.Chương 4: Tìm xương
Q1.Chương 5: Đá bóng
Q1.Chương 6: Không quen thuộc
Q1.Chương 7: Ai là kẻ xấu?
Q1.Chương 8: Phát hiện thi cốt
Q1.Chương 9: Phương thức tư duy
Q1.Chương 10: Không biết người có lòng tốt
Q1.Chương 11: Gương mặt biến dạng
Q1.Chương 12: "Hại người"
Q1.Chương 13: Trộm
Q1.Chương 14: Giáo viên tiếng Anh
Q1.Chương 15: Phong cách hip hop
Q1.Chương 16: Liên lạc với người nhà
Q1.Chương 17: Không phối hợp
Q1.Chương 18: Bắt đầu thể hiện
Q1.Chương 19: Chết rồi thì đút cho chó ăn
Q1.Chương 20: Ủ rũ
Q1.Chương 21: "Biệt thự cao cấp"
Q1.Chương 22: Thanh niên ưu tú
Q1.Chương 23: Tiêm phòng
Q1.Chương 24: Quá phiền phức
Q1.Chương 25: Xác định thân phận
Q1.Chương 26: Quan hệ tốt
Q1.Chương 27: Bằng giả
Q1.Chương 28: Tiểu Bốc
Q1.Chương 29: Xu lợi tị hại
Q1.Chương 30: Bắt cá
Q1.Chương 31: Kể khổ
Q1.Chương 32: Không chịu trách nhiệm
Q1.Chương 33: Tiền tài vạn năng
Q1.Chương 34: Thần thần bí bí
Q1.Chương 35: Báo mộng
Q1.Chương 36: Hoàn cảnh gia đình khác xa
Q1.Chương 37: Chút cọ xát
Q1.Chương 38: Giấu tài
Q1.Chương 39: Theo đuôi
Q1.Chương 40: Giải vây
Q1.Chương 41: Đi công tác
Q1.Chương 42: Ngộ nhận
Q1.Chương 43: Sách lược
Q1.Chương 44: Căng da đầu
Q1.Chương 45: Tìm hiểu
Q1.Chương 46: Không nói thẳng
Q1.Chương 47: Ở lại
Q1.Chương 48: Tin đồn
Q1.Chương 49: Bị chặn lại
Q1.Chương 50: Đàn em
Q1.Chương 51: Liệu cơm gắp mắm
Q1.Chương 52: Không nói thật giả
Q1.Chương 53: Chống đỡ
Q1.Chương 54: Hỏi thăm đêm khuya
Q1.Chương 55: Bụi về bụi , đất về đất
Q1.Chương 56: Phùng trứng thối
Q1.Chương 57: Giả mạo
Q1.Chương 58: Chủ nghĩa duy vật
Q1.Chương 59: Ngọn nguồn
Q1.Chương 60: Tình yêu một thời
Q1.Chương 61: Thuận nước đẩy thuyền
Q1.Chương 62: Chủ nhiệm khoa
Q1.Chương 63: Không lựa lời
Q1.Chương 64: Giấu diếm
Q1.Chương 65: Nghi điểm
Q1.Chương 66 - 72
Quyển 2: Kẻ mô phỏng _ Chương 1-5
Q2.Chương 6 - 10
Q2.Chương 11 - 15
Q2.Chương 16 - 20
Q2.Chương 21 - 25
Q2.Chương 26 - 30
Q2.Chương 31 - 35
Q2.Chương 36 - 40
Q2.Chương 41 - 45
Q2.Chương 46 - 50
Q2.Chương 51 - 55
Q2.Chương 56 - 60
Q2.Chương 61 - 65
Q2.Chương 66 - 70
Q2.Chương 71 - 75
Q2.Chương 76 - 81
Quyển 3: Nhà ma - Chương 1 - 5
Q3.Chương 6 - 10
Q3.Chương 11 - 15
Q3.Chương 16 - 20
Q3.Chương 21 - 25
Q3.Chương 26 - 30
Q3.Chương 31 - 35
Q3.Chương 36 - 40
Q3.Chương 41 - 45
Q3.Chương 46 - 50
Q3.Chương 51 - 55
Q3.Chương 56 - 60
Q3.Chương 61 - 65
Q3.Chương 66 - 73
Quyển 4: Người gỗ - Chương 1: Ngụy tạo tự sát trên đường ray
Q4.Chương 2: Áo ba lỗ màu trắng
Q4.Chương 3: Cái chết của học bá
Q4.Chương 4: Ý thức cạnh tranh
Q4.Chương 5: Giáo viên họ Đặng
Q4.Chương 6: Đứa con ngoan
Q4.Chương 7: Cọng cỏ
Q4.Chương 8: Xung đột
Q4.Chương 9: Khiêu khích
Q4.Chương 10: Mầm tai họa
Q4.Chương 11: Phân biệt đối xử
Q4.Chương 12: Lời mời
Q4.Chương 13: Vườn trường
Q4.Chương 14: Đường hóa học
Q4.Chương 15: Người gỗ
Q4.Chương 16: Gặp dịp thì chơi
Q4.Chương 18: Nhật ký
Q4.Chương 19: Bắt nạt
Q4.Chương 20: Tiểu bá vương
Q4.Chương 21: Hai thái cực
Q4.Chương 22: Vào trước là chủ
Q4.Chương 23: Món quà phiền lòng
Q4.Chương 24: Biết vậy chẳng làm
Q4.Chương 25: Lên án
Q4.Chương 26: Ăn cướp
Q4.Chương 27: Ngồi xem hổ đấu
Q4.Chương 28: Nhịp cầu
Q4.Chương 29: Lợi thế và tiền cược
Q4.Chương 30: Thuốc lợi tiểu
Q4.Chương 31: Nguyền rủa
Q4.Chương 32: Kẻ phản bội
Q4.Chương 33: Lo chuyện bao đồng
Q4.Chương 34: Xin lỗi
Q4.Chương 35: Bù đắp
Q4.Chương 36: Chiến thuật
Q4.Chương 37: Sâu xa
Q4.Chương 38: Hai nỗi lo
Q4.Chương 39: Thay đổi
Q4.Chương 40: Nhà nghèo
Q4.Chương 41: Thăm hỏi gia đình
Q4.Chương 42: Dao điêu khắc gỗ
Q4.Chương 43: Không dạy dỗ được
Q4.Chương 44: Tự hại mình
Q4.Chương 45: Can thiệp của tâm lý
Q4.Chương 46: Tuyển thủ hạt giống
Q4.Chương 47: Thư bỏ nhà đi
Q4.Chương 48: Gặp lại người gỗ
Q4.Chương 49: Người khởi xướng
Q4.Chương 50: Vết thương trên tay
Q4.Chương 51: Ứng nghiệm
Q4.Chương 52: Thứ tự tham khảo
Q4.Chương 53: Hỗn chiến
Q4.Chương 54: Càn quấy
Q4.Chương 55: Có chuyện phía sau
Q4.Chương 56: Cặp sách
Q4.Chương 57: Người vớt cặp sách
Q4.Chương 58: Tìm kiếm
Q4.Chương 59: Vấp phải trắc trở
Q4.Chương 60: Thêm phiền
Q4.Chương 61: Gặp đại vận
Q4.Chương 62: Thi thể nam dưới nước
Q4.Chương 63: Yêu cầu
Q4.Chương 64: Nhượng bộ
Q4.Chương 65: Bị giết
Q4.Chương 66: Xem mắt
Q4.Chương 67: Một tin nhắn
Q4.Chương 68: Không ngồi yên được
Q4.Chương 69: Tự quyết định
Q4.Chương 70: Chất chống đông
Q4.Chương 71: Án mạng trong nhà
Q4.Chương 72: Lời khai của ba mẹ
Q4.Chương 73: Tinh thần không yên
Q4.Chương 74: Đầu độc
Q4.Chương 75: Liên hệ giữa ba người
Q4.Chương 76: Manh mối
Q4.Chương 77: Trò hề
Q4.Chương 78: Chọc chỗ đau
Q4.Chương 79: Nhược điểm
Q4.Chương 80: Hung thủ
Quyển 5: Căn phòng màu đỏ - Chương 1: Căn phòng màu đỏ
Q5.Chương 2: Loạn đao
Q5.Chương 3: Tinh thần không ổn định
Q5.Chương 4: Viên chức nhỏ
Q5.Chương 5: Thuốc an thần
Q5.Chương 6: Mối quan hệ kỳ lạ giữa người với người
Q5.Chương 7: Đào hoa
Q5.Chương 8: Ông chủ
Q5.Chương 9: Kẻ làm biếng
Q5.Chương 10: Một cái hộp
Q5.Chương 11: Đổi phương pháp
Q5.Chương 12: Lôi kéo làm thân
Q5.Chương 13: Thanh danh
Q5.Chương 14: Người chửi rủa
Q5.Chương 15: Phẩm vị
Q5.Chương 16: Bạn học cũ
Q5.Chương 17: Bạn trai
Q5.Chương 18: Đánh phụ nữ

Q4.Chương 17: Ân nhân

583 55 5
By ndmot99

Nghe cách Đới Húc nói, anh có vẻ không quá chờ mong về bữa tối này, hơn nữa còn cảm thấy có gánh nặng. Thật ra Phương Viên cũng vậy, có điều cô không biết cảm giác của mình có giống Đới Húc hay không, cô cho rằng đây vốn là một chuyên đơn giản, là chức trách nghề nghiệp, do vậy việc bảo vệ Bạch Tử Duyệt không phải xuất phát từ cá nhân, cho nên đương nhiên không tính là ai nợ ai. Nhưng Bạch Tử Duyệt lại gióng trống khua chiêng mở tiệc chiêu đãi ân nhân như vậy ngược lại khiến sự việc trở nên phức tạp.

Đi, chẳng khác nào nói bọn họ là ân nhân cứu mạng của Bạch Tử Duyệt. Không đi, lại để một mình Bạch Tử Duyệt xấu hổ ở đó, nói không chừng còn thẹn quá thành giận.

Đúng là làm thế nào cũng thấy miễn cưỡng.

Nhưng dù không tình nguyện, bữa cơm này họ vẫn phải ăn. Hiện giờ Phương Viên chỉ mong bọn họ vì công việc mà đến muộn, bên đó tốt nhất ăn gần xong rồi, cứ thế bọn họ đi qua coi như chào hỏi Bạch Tử Duyệt một tiếng, kết thúc việc này.

Từ trường học lái xe đến nhà hàng Bạch Tử Duyệt hẹn chỉ mất mười phút. Quán này làm ăn rất tốt, Đới Húc phải một một lúc lâu mới tìm được chỗ đậu xe. Nhìn đồng hồ, giờ này chắc là nhóm Đường Hoằng Nghiệp đã tới từ lâu rồi.

Đến trước phòng hẹn, cánh cửa đóng chặt, không nghe bất kỳ âm thanh nào bên trong, có lẽ bầu không khí không sôi nổi lắm. Thang Lực thì không cần phải nói, đừng mong anh ấy tạo bầu không khí. Chung Hàn không phải người hướng nội, chỉ tiếc bản thân anh khá kiêu ngạo, không phải đối với ai cũng bình dị gần gũi, hi hi ha ha. Cuối cùng chỉ còn lại Đường Hoằng Nghiệp. Đường Hoằng Nghiệp đúng là cái máy hát, có điều nếu bốn người ngồi cùng một bàn, những người khác không ai nói chuyện, muốn dựa vào một mình anh tạo bầu không khí hình như cũng không thực tế lắm.

Nhân viên đi tới gõ cửa, thông báo có khách tới. Lúc này Đới Húc và Phương Viên mới đi vào, phát hiện bên trong có một bàn tròn ngồi đủ sáu người, Chung Hàn không tới, Đường Hoằng Nghiệp và Thang Lực đến đúng hẹn, Bạch Tử Duyệt ngồi đối diện bọn họ, đồ ăn trên bàn trông khá phong phú như thoạt nhìn hình như chưa ai động đũa vào.

"Trời ạ, hai người cuối cùng cũng tới rồi!" Vừa thấy Đới Húc và Phương Viên tới, người đầu tiên bày tỏ cảm giác như trút được gánh nặng thế mà là Đường Hoằng Nghiệp. Anh vội đi tới kéo Phương Viên tới trước mặt Bạch Tử Duyệt vừa đứng lên, "Bác sĩ Bạch, Phương Viên tới rồi. Cô nói muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng, chuyện này anh em chúng tôi không cướp công đầu. Người từ đầu suy xét tới sự an toàn của cô cho đến cuối cùng bảo vệ cô đều là em ấy, cô muốn cảm ơn thì cảm ơn em ấy đi!"

Phương Viên không ngờ bản thân vừa tới đã bị đẩy ra trước, vội xua tay, khiêm tốn nói: "Không có không có, tôi khi đó chỉ là thực tập sinh..."

Bạch Tử Duyệt tươi cười nắm tay cô, nhiệt tình kéo cô ngồi bên cạnh mình: "Tôi không quan tâm cô khi đó chỉ là thực tập sinh hay ai, tôi chỉ biết nếu không có cô, cái mạng này của tôi đã không còn, cho nên cô mới chính là em gái ân nhân của tôi!"

"Thật ra đều là kế hoạch của các anh ấy, không phải tôi muốn làm thế nào thì làm. Đây là công của mọi người." Phương Viên đỏ mặt xua tay.

Bạch Tử Duyệt cười nói: "Đúng, thầy giỏi chắc chắn có trò hay, cho nên ơn của cảnh sát Đới tôi cũng nhận."

Đới Húc vừa ngồi xuống đối diện Đường Hoằng Nghiệp cũng không ngờ đề tài bỗng vòng tới trên đầu mình, không khỏi sửng sốt, vội cười nói: "Bác sĩ quá khen, hôm nay tôi chỉ mượn ánh sát của Phương Viên mà tới ăn ké thôi."

Đường Hoằng Nghiệp và Thang Lực cũng gật đầu hùa theo. Phương Viên càng xấu hổ, trừng mắt nhìn Đới Húc, tức anh thế mà không giúp mình.

Bạch Tử Duyệt cười ha ha, cười xong liền bắt đầu mời mọi người. Cô vừa gắp đồ ăn cho Phương Viên vừa nói: "Tôi biết cô gái trẻ như cô da mặt mỏng, dễ thẹn thùng, thật ra tôi cũng vậy, cho nên sau này mấy lời ân nhân này kia tôi không nói nữa, từ nay chúng ta là chị em tốt. Tôi không có nhiều bạn bè thân thích ở thành phố A, công việc thường ngày cũng khá bận, không có cơ hội mở rộng các mối quan hệ. Nếu cô không chê con người tôi nhàm chán, sau này chúng ta là bạn thân, là chị em, lúc rảnh rỗi cùng nhau dạo phố tâm sự được không!"

"Phương Viên, tiếc là em không phải đàn ông, nếu em là đàn ông thì đây là cái bánh từ trên trời rơi xuống đấy." Đường Hoằng Nghiệp trêu chọc.

Phương Viên chỉ cười, không biết phải nói gì mới đúng. Tính ra cô và Bạch Tử Duyệt chỉ mới gặp nhau hai lần, bọn họ một người là bác sĩ, một người là cảnh sát, nghề nghiệp hoàn toàn không liên quan, hơn nữa bản thân Phương Viên cũng hiểu rõ tính cách của mình, trong các mối quan hệ cô thường khá chậm chạp, việc quen bạn bè đều tùy duyên, ngay cả khoảng thời gian thực tập, có thể kết thân với Đới Húc cũng nhờ sự bao dung anh dành cho cô.

Cho nên ngoài phép lịch sự bên ngoài, đối với việc kết bạn với Bạch Tử Duyệt Phương Viên giật mình nhiều hơn vui mừng, cô cứ cảm thấy hai người họ là hai loại người khác nhau, rất khó làm bạn.

Nên im lặng, hay nói sang chuyện khác đây?

Bạch Tử Duyệt hình như cũng nhìn ra nụ cười của Phương Viên chỉ là phép lịch sự, nhưng cô không quá để ý, còn ôm lấy bả vai Phương Viên, nói: "Cô yên tâm, công việc của tôi rất bận, không cần lo tôi hay kéo cô đi dạo phố mua sắm gì đấy. Tôi chỉ mong thỉnh thoảng sau ca trực đêm, có một người chị em tâm sự với tôi, cùng ăn bữa cơm mà thôi. Tôi tin hai chúng ta chắc chắn sẽ thành bạn bè tốt!"

Phương Viên vội gật đầu. Bạch Tử Duyệt đã nói như vậy, nếu cô còn từ chối thì có vẻ phải phép lắm.

Từ lúc Đới Húc và Phương Viên tới, bầu không khí có vẻ náo nhiệt hơn một chút, dù sao người đông, đề tài nói chuyện cũng nhiều. Thang Lực vẫn tiếp tục duy trì sự im lặng của mình. Để làm nóng bầu không khí, Đường Hoằng Nghiệp kể mấy chuyện cười ở Cục Công An. Đới Húc ở cạnh trên cơ bản chỉ là nhân vật làm nhân chứng chứng minh chuyện Đường Hoằng Nghiệp kể là sự thật, không phải anh cố ý chọc cười. Rất nhiều lần Bạch Tử Duyệt bị chọc cười tới ôm bụng, không ngừng khen Đường Hoằng Nghiệp hài hước khiến Đường Hoằng Nghiệp muốn bay lên trời.

"Tôi không ngờ Cục Công An của mọi người lại thú vị như thế." Bạch Tử Duyệt cảm thán, "Tôi còn tưởng cảnh sát đều nghiêm túc cứng nhắc, ít nói ít cười, nhưng giờ tôi mới biết mọi người thân thiện như vậy, tôi chắc chắn sẽ giúp mọi người giải thích hiểu lầm ở bên ngoài."

Bốn cảnh sát của Cục Công An nghe vậy chỉ cười trừ, không ai để trong lòng.

Khoảng 21h30, bọn họ đều tỏ vẻ đã no, vì thế Bạch Tử Duyệt gọi phục vụ thanh toán. Phục vụ ra ngoài xác nhận, lúc quay lại cầm biên lai và ít tiền lẻ đưa cho Đới Húc.

Bạch Tử Duyệt sửng sốt: "Chuyện gì vậy?"

Phục vụ giải thích: "Lúc vừa tới vị khách này đã để tiền ở quầy thu ngân, bữa tiệc không quá dự chi nên chúng tôi thối lại tiền ạ."

Bạch Tử Duyệt chờ phục vụ ra ngoài rồi mới kháng nghị: "Cảnh sát Đới, anh có ý gì vậy? Không cho tôi mặt mũi à? Tuy bây giờ tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ nhưng mời ân nhân của mình ăn một bữa cơm tôi vẫn mời được, anh làm vậy khiến tôi xấu hổ quá."

"Không không, không có gì phải xấu hổ cả, tiền này xem như tôi trả thay Phương Viên. Chắc cô không hiểu tính em ấy, thứ em ấy sợ nhất là bị người ta kể công, nếu bữa cơm này cô thật sự mời, lúc về cô ấy sẽ đắn đo áy náy." Đới Húc cười xua tay, chỉ chỉ Phương Viên, nói với Bạch Tử Duyệt.

Bạch Tử Duyệt sửng sốt một lát, vừa thân mật nắm tay Phương Viên vừa nói: 'Bởi vậy quyết định của tôi là chính xác, sau này tôi và Phương Viên là chị em, không nhắc tới ân nhân gì nữa. Có điều tôi khá rõ ràng, bữa ăn hôm nay coi như tôi nợ cô, sau này có cơ hội tôi sẽ trả lời. Có lẽ anh cũng không hiểu con người tôi, nếu Phương Viên sợ kể công thì thứ tôi sợ nhất là nợ người ta, dù là tiền bạc hay tình cảm đều vậy, cho nên tôi sẽ nhớ bữa ăn này, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ trả lại, Phương Viên, cô không trốn được đâu."

Bạch Tử Duyệt nói chuyện bá đạo nhưng không hề khiến người ta cảm thấy chán ghét, Đường Hoằng Nghiệp cười liên tục, còn Đới Húc thì không nói gì.

Bởi vì không ai uống rượu, cho nên vừa ra khỏi cửa hàng, Bạch Tử Duyệt liền vẫy tay tạm biệt bốn người, sau đó lái xe đi trước. Còn bốn người vẫn đứng trước nhà hàng, không ai có ý định lập tức lên xe về nhà.

"Đới Húc, cậu còn đói bụng không? Tôi định tìm chỗ nào ăn tiếp." Đường Hoằng Nghiệp nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn gãi đầu, xấu hổ hỏi.

"Đói chứ, có thể không đói bụng à? Nãy giờ chẳng ăn món chính nào, đi thôi, chúng ta đổi địa điểm." Đới Húc nói, "Lên xe đi, đi theo tôi."

Bốn người vui vẻ lên xe. Nhà hàng Bạch Tử Duyệt chọn tuy rất sang trọng, đồ ăn cũng không tệ, nhưng vì trên danh nghĩa là Bạch Tử Duyệt mời cơm nên bữa ăn này mọi người đều rất ít động đũa, ngoại trừ mấy cọng rau xanh thì chẳng ăn gì. Đường Hoằng Nghiệp còn không nhịn được mà hỏi, Bạch Tử Duyệt nói mình vì duy trì cân nặng, sau 18h chỉ uống nước, ngay cả trái cây cũng không ăn, việc ăn uống vô cùng nghiêm khắc.

Nghe Bạch Tử Duyệt nói thế, Phương Viên ngồi cạnh cũng không biết động đũa thế nào, tuy hiện giờ cô đã thoải mái hơn về vấn đề dáng người, nhưng ở bên một cô gái xinh đẹp, lại ăn uống nghiêm khắc, xét theo tâm lý, có thể là tự ti hay cảm giác không chịu thua kém chị em, dù bụng đang đói vang nhưng Phương Viên cũng không duỗi tay động đũa.

Những người còn lại thì không cần phải nói, đàn ông mà, ở trước mặt khác phái cũng sẽ theo bản năng duy trì phong độ, các cô gái không ăn gì, bọn họ ở đó ăn uống thả cửa cũng không tốt lắm. Kết quả là anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều phải nhịn.

Continue Reading

You'll Also Like

324 88 6
Ở kiếp trước cậu vì tin tưởng vào cô bạn Philippines để rồi sau này cậu bị phản bội bởi chính cô bạn của mình, cô ấy đã khiến cho mọi người không cò...
25.6K 1.4K 27
Đây là bộ đồng nhân văn mà mình đang đu bám của một tác giả trên Lofter :D và mình khá thích nó nên dùng wikidich tạm thời, đạo hữu nào muốn lấy raw...
5K 762 33
Tác giả: DivineRapier Thể loại: Ngôn tình, vườn trường, 1v1, ngọt sủng * Khi 15 tuổi, Yến Kinh Nhiên đã luôn phấn đấu quên mình để bảo hộ thiếu nữ Al...
222K 17.2K 96
Tên edit: Trúc mã khó đoán Tên Hán Việt: 竹马难猜 - Trúc mã nan sai. Tác giả: 冻感超人 - Đống Cảm Siêu Nhân Nguồn raw: Tấn Giang. Với sự giúp đỡ của anh Dịch...