Q4.Chương 38: Hai nỗi lo

557 57 4
                                    

Hai tay Phương Viên theo bản năng vuốt ve cạnh sô pha, nghe Đới Húc kể nhiều như vậy, cô bỗng cảm thấy không được tự nhiên, cứ muốn tìm đề tài cắt ngang, sợ Đới Húc nói tiếp. Cô đột nhiên không biết sau này nên đối mặt với anh thế nào, nhưng về phương diện khác, sâu trong nội tâm lại có một âm thanh nho nhỏ ngăn cản cô ngắt lời Đới Húc.

"Chẳng lẽ mày không muốn nghe toàn bộ câu chuyện sao? Chẳng lẽ mày không thấy hiếu kỳ à? Tính ra mày từng được ai nghiêm túc thổ lộ chưa? Thời điểm thế này không dựng tai lên cẩn thận nghe còn muốn dừng hả? Mày có ngốc hay không?"

Âm thanh đó tuy nhỏ nhưng lại đánh trúng chỗ yếu hại khiến Phương Viên vừa định ngắt lời liền gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Cô dứt khoát cúi đầu, nghe Đới Húc nói tiếp.

Đới Húc không hề kinh ngạc trước phản ứng của cô, ngược lại, phản ứng của Phương Viên lúc này hoàn toàn nằm trong dự kiến của anh, nếu lúc này Phương Viên thoải mái không hề xấu hổ mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm, nói không chừng chính anh phải nhìn lại xem người ngồi trước mặt có phải Phương Viên mà anh biết hay không.

"Thật ra chính tôi cũng suy nghĩ rất nhiều." Đới Húc cười cười, xoa tay. Bộc bạch thế giới nội tâm của mình, dù anh luôn tự xưng là da mặt dày cũng cảm thấy xấu hổ, "Ngay lúc đó tôi rất bối rối, nói ra không sợ em cười tôi, trước giờ tôi chưa từng nghĩ bản thân lại có thời điểm như vậy, vì một chuyện như vậy mà nhớ nhung một cô gái, nếu không phải lần đó về trường làm báo cáo, lòng vẫn ôm hi vọng được gặp lại em, có lẽ chính tôi cũng không nhận ra vấn đề này. Một phần cũng do Chung Hàn và An Trường Bộ cứ nhắc với tôi về cô gái dán băng keo cá nhân hôm đó, nếu không chắc tôi cũng không có ấn tượng."

Biết bản thân có nhiều nickname đến vậy, Phương Viên đỏ mặt.

"Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi quyết định tìm hiểu về em, nếu em đã có bạn trai, tôi sẽ không có suy nghĩ gì khác, nhưng nếu vẫn chưa, dù sao đây cũng là lần đầu có cảm giác với một cô gái, tôi vẫn muốn nắm bắt cơ hội, do vậy tôi nhờ người thử hỏi thăm. Có điều em đừng lo, tôi không hỏi quá nhiều về cuộc sống cá nhân đâu, tôi chỉ hỏi sơ về em, biết em trong thời gian học đại học không yêu đương với ai, biết em là người thành phố A, theo lệ thường, em có lẽ sẽ về thành phố A thực tập, sau đó ở lại thành phố A, cho nên tôi đưa ra một quyết định khá to gan, đó chính là khi em học năm ba, còn chưa vào giai đoạn thực tập của năm bốn, tôi cố gắng chuyển công tác đến Cục Công An của thành phố A. Tôi biết em cũng là cảnh sát chuyên nghiệp, cho nên trừ khi em muốn đổi nghề, nếu không tôi ở thành phố A này thế nào cũng có cơ hội gặp em."

Nếu bảo những chuyện trước đó khiến Phương Viên chỉ hơi kinh ngạc, thì nghe đến đây, cô thật sự không tưởng tượng nổi. Trước đây cô từng hỏi thăm Đới Húc, hỏi anh tại sao không phải người thành phố A, biểu hiện ở đơn vị cũ cũng rất xuất sắc, sao lại đột nhiên đổi lại bên này. Khi ấy cô cứ tưởng Đới Húc vì anh em tốt Chung Hàn nên chuyển công tác, nhưng Đới Húc lại phủ định suy đoán này, lý do thật sự khi đó anh không nói, Phương Viên cũng từng tiếp tục suy đoán, nhưng dù thế nào cũng không ngờ nguyên nhân thúc đẩy Đới Húc làm như vậy lại là chính mình, tin tức này đến thật sự quá bất ngờ khiến Phương Viên không thể lập tức tiêu hóa hết.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ