Q1.Chương 34: Thần thần bí bí

1.2K 114 0
                                    

"KTV?" Phương Viên sửng sốt, kinh ngạc nhìn Đới Húc. Tuy theo lẽ thường mà nói, hiện tại sắp tới giờ tan tầm, nhưng bọn họ vẫn còn việc phải làm, lúc này sao có thể chạy tới KTV? Vì thế, cô liền thử thăm dò: "Có phải trước khi bị sát hại Bào Hồng Quang đã xuất hiện ở đó?"

"Cái này sao? Tôi không biết, tới đó mới có thể hỏi thăm." Đới Húc đưa điện thoại cho Phương Viên, "Thầy giáo cùng khoa với Bào Hồng Quang tên Tiểu Du gửi tin nhắn kêu chúng ta tới KTV gặp mặt, tôi không quen thuộc đường phố trong thành phố A, không biết nơi này ở đâu, em biết không? Nếu biết, lát nữa lúc tôi lái xe em chỉ đường."

Phương Viên thuận tay nhận điện thoại, nhìn nội dung trong tin nhắn, gật đầu: "Em biết KTV này, có điều vì sao nhiều nơi như vậy không chọn, thầy ấy một hai lại muốn tới KTV?"

"Tin nhắn là thầy ấy gửi cho tôi, chủ ý cũng chính là thầy ấy nghĩ ra, tôi không có cách nào thay thầy ấy trả lời." Đới Húc lắc đầu, lấy điện thoại về, nói, "Nhưng ngược lại là em, vừa rồi không phải còn chỉ trích tôi không đủ thẳng thắn thành khẩn sao? Tôi nhớ trước đây em nói mình không phải người thành phố A, nhưng hình như cách nói của Lâm Phi Ca và em lại có khác biệt, chuyện này rốt cuộc là em hay Lâm Phi Ca, ai là người không thẳng thắn thành khẩn hả?"

Phương Viên cho rằng vấn đề đó đã qua, không ngờ anh vẫn còn nhớ, bỗng nhiên ở thời điểm không phòng bị bị anh tấn công, trong lòng nhịn không được mà bực bội. Chỉ là chuyện này đúng thật cô là người nói dối trước, hiện tại bị người ta bắt bài, đương nhiên không thể phát tiết. Cô chỉ đành cười ngượng ngùng, không mềm không cứng trả lời Đới Húc một câu: "Đó là việc riêng của em, có liên quan tới quá trình thực tập sao?"

Vốn tưởng rằng Đới Húc chủ động nhắc tới, anh tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, không ngờ nghe được câu đáp lại của mình, anh chỉ gật đầu nói: "Ừ, em nói cũng đúng."

Tuy bị anh không đầu không đuôi chọc giận, nhưng Phương Viên thật sự cao hứng khi anh không đuổi cùng diệt tận, chuyện trong nhà, ngoại trừ thầy phụ trách sắp xếp việc thực tập ở trường, những người khác đều không biết, cho nên cô cứ như vậy mà tiếp tục giấu giếm.

Tiểu Du không trực tiếp nhắn số phòng, Đới Húc dưới sự chỉ đường của Phương Viên không bao lâu đã tới nơi. Đỗ xe xong, Đới Húc gọi điện cho Tiểu Du, điện thoại có thể liên lạc, chỉ là trước sau đều không có người bắt máy. Không còn cách nào, Đới Húc và Phương Viên đành phải ngồi ở sảnh được trang trí xa hoa chờ Tiểu Du hồi âm, cũng chờ Lâm Phi Ca và Mã Khải tới.

Lúc này, KTV không quá đông khách, phòng chờ tương đối quạnh quẽ, nhân viên thu ngân ở quầy bar phía sau thỉnh thoảng đánh giá Đới Húc và Phương Viên bên này, bị nhìn mấy lần, Phương Viên cảm thấy không được tự nhiên.

"Chúng ta có cần gọi lại cho Tiểu Du kia không? Thầy ấy không nhận điện thoại, đây liệu có phải là một trận đùa dai? Bình thường dưới tình huống như vậy, ai lại chọn tới nơi này?" Phương Viên không yên tâm, hỏi.

Đới Húc lắc đầu, ý bảo cô tạm thời đừng gấp: "Em không cần nóng vội như vậy, Tiểu Du có thể chủ động liên lạc, khẳng định là muốn hợp tác với chúng ta, phá phách trêu đùa đối với thầy ấy không có chỗ lợi nào cả, thậm chí còn có khả năng rước về phiền toái, không phải sao? Cho nên tôi cảm thấy thầy ấy không nhàm chán như vậy, còn về vì sao chọn nơi này, tám chín phần tôi đoán là để che giấu tai mắt. Chúng ta nhẫn nại một chút, dù sao cũng tới đây rồi, gọi điện thúc giục ngược lại khiến thầy ấy cảm thấy áp lực, lỡ đâu nghĩ tới nghĩ lui rồi thấy ấy lại nhắn một tin hủy hẹn, người mệt mỏi không phải chúng ta sao? Tôi không giục, cho dù thầy ấy thật sự muốn đùa dai, vậy tôi sẽ nhân cơ hội này mời ba em đi hát một bữa, coi như thả lỏng tâm trạng."

Truy kích hung án - Mạc Y Laiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن