Q1.Chương 5: Đá bóng

2.8K 179 16
                                    

Cho dù dùng sức thế nào, Phương Viên dẫu sao cũng chỉ là một cô gái, sức lực đương nhiên kém hơn Đới Húc càng đừng nói chiều cao của hai người chênh lệch, viên gạch kia tuy rằng cùng ném theo phương hướng khi nãy Đới Húc ném nhưng điểm rơi lại gần hơn rất nhiều. Đới Húc đi qua, cân nhắc khoảng cách giữa hai viên gạch, ở giữa vị trí của chúng khoa tay múa mấy cái, thoạt nhìn hình như đang tính toán gì đó. Lúc bắt đầu Phương Viên không nhìn ra manh mối, chỉ biết yên lặng nhìn Đới Húc một mình đi tới đi lui, có điều nhìn cả nửa ngày, cô dần dần ngộ ra.

"Tiền..." Cô vừa mở miệng liền thấy Đới Húc quay đầu, lập tức im bặt, Đới Húc đã không ngừng nói không thích bị người ta gọi là "Tiền bối", cô tốt nhất là sửa lại cách xưng hô, nhưng gọi thẳng tên người ta có vẻ không được lễ phép. Nhất thời Phương Viên không biết gọi Đới Húc là gì, đành phải căng da đầu xem nhẹ vấn đề xưng hô, đi thẳng vào chủ đề: "Anh đang tính toán xem hung thủ từ vị trí nào vứt bỏ miếng thịt kia sao?"

"Em chỉ nói đúng một nửa, vị trí này không có gì đáng để tính toán, là hiển nhiên." Đới Húc chỉ vào vị trí Phương Viên đang đứng, "Vị trí hiện tại của em ở ven đường, bên dưới sạch sẽ, cách bãi đất trống không xa, cho nên khoảng cách mấy miếng thịt kia tương đối gần, hơn nữa tuyết đọng san bằng mặt đất khiến dấu chân không thể bị phát hiện rõ ràng, bên dưới cũng là đường nhựa sạch sẽ, không có cách nào tìm ra dấu chân."

"Vậy vừa rồi anh ném gạch, lại kêu em ném gạch, rốt cuộc là muốn thu được kết quả gì?" Thấy Đới Húc không bài xích nói chuyện với mình, Phương Viên liền lấy lại tự tin, hơn nữa không có Mã Khải ở cạnh, cô càng không cần lo lắng bị ai chèn ép hay trêu chọc, lá gan cũng to lên không ít.

"À, kỳ thật cũng không có gì, không nhất định là hữu dụng." Đới Húc không trực tiếp trả lời vấn đề mà chỉ qua loa, anh đi tới bên cạnh Phương Viên, nhìn cô gái vì câu trả lời của mình mà biểu tình lần nữa trở nên câu nệ, trong mắt có nghi ngờ, còn có chút kinh ngạc, anh liền chỉ qua cái xe đang dừng bên đường, ý bảo Phương Viên cùng mình đi, sau đó nói: "Trước mặt tôi không cần căng thẳng như vậy, nghĩ gì nói đó, muốn làm gì thì làm đó, em muốn sao thì đó là như vậy, không cần băn khoăn quá nhiều."

Phương Viên sửng sốt, nhìn nhìn Đới Húc mấy lần, con người cao to này vô luận là quần áo hay cử chỉ đều là bộ dáng không câu nệ tiểu tiết, nhìn qua thậm chí còn cảm thấy có chút lôi thôi lếch thếch, tùy tính lười nhác, nhìn thấy nào cũng giống hệt cách hình dung của Lâm Phi Ca, không đáng tin cậy, mơ màng hồ đồ, nhưng mấy câu vừa rồi của anh hình như có ý tứ gì đó, hơn nữa là cố ý nói cho mình nghe, chuẩn xác đánh thẳng vào nội tâm của cô, nhưng nghĩ nghĩ, Phương Viên lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều. Quen Đới Húc mới ba ngày ngắn ngủi, chính mình không hiểu anh, anh cũng không có khả năng hiểu mình, anh ấy tại sao lại nói mình như vậy?

Hai người lên xe, Phương Viên nhanh chóng thắt dây an toàn, lại không như ý muốn nghe tiếng xe nổ máy, quay đầu nhìn, Đới Húc xác thực lên ngồi vị trí điều khiển nhưng không hề có ý lại xe, mà giống như lúc tới, hai tay khoanh trước ngực, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt, hô hấp đều đều, không biết đến tột cùng là nhắm mắt dưỡng thần hay thật sự đã ngủ. Phương Viên kinh ngạc, nhưng lại không dám gọi anh, chỉ có thể chửi thầm trong lòng, nhẫn nại ngồi chờ, thuận tiện lấy di động ra nhìn lịch trực sắp tới của đại đội, tối nay cô ngủ ở đâu được quyết định bởi cái lịch này.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now