Q1.Chương 30: Bắt cá

1.3K 122 10
                                    

Với đề nghị của Đới Húc, Mã Khải là người đầu tiên hưởng ứng, gần đây cậu ta đối với người thầy hướng dẫn này tương đối vừa lòng, tính cách anh hiền hòa dễ nói chuyện, tùy tiện không so đo, mà điểm quan trọng nhất chính là ngoại trừ mấy ngày đầu vì vụ án bọn họ phải bôn ba khắp nơi, một ngày ba bữa không cố định thì những lúc còn lại, ở cùng Đới Húc, bọn họ căn bản không cần lo tới giờ cơm. Chuyện phải nhịn đói này, Đới Húc không chịu nổi, cho nên thời điểm làm việc thì làm việc, lúc cần ăn cơm thì ăn cơm, lúc cần nghỉ ngơi Đới Húc cũng kịp thời kêu dừng, cho bọn họ về nghỉ. Cuộc sống thực tập sinh không trễ giờ cơm không thiếu giờ nghỉ như vậy không phải ai cũng có thể có được.

Ba người loanh quanh gần trường học nửa ngày vẫn không tìm được chỗ thuận mắt, cuối cùng đành phải chọn một quán mì nhỏ bên đường. Khách trước vừa đi, nhân viên phục vụ còn chưa kịp dọn dẹp, tuy quán nhỏ nhưng khá đông khách, trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn nhàn nhạt. Mã Khải vừa ngồi xuống liền gọi phục vụ tới dọn bàn, có lẽ vì đói, hiện tại lại ngửi thấy mùi đồ ăn, dạ dày cũng thầm rên rỉ, thời điểm phục vụ dọn bàn, cậu ta đã mở thực đơn ra xem.

"Cho tôi một mì bò cay, tôi thấy bàn bên kia có một tô mì bò cay, bên trên có lớp dầu, còn rất nhiều mè, ngửi thấy đã thèm." Sau khi gọi món cho mình, Mã Khải mới hỏi Đới Húc, "Lão Đới, anh muốn ăn gi?"

"Cho tôi một tô mì thịt băm." Đới Húc nhìn lướt qua thực đơn, tùy tiện chọn.

"Phương Viên, cậu có ăn không?" Đới Húc vừa hỏi vừa làm bộ đưa thực đơn cho phục vụ.

Một mình Phương Viên ngồi đối diện Mã Khải và Đới Húc, nghe Mã Khải hỏi, cô liền muốn lắc đầu, nhưng lại phát hiện Đới Húc cũng đang nhìn mình, nghĩ lại lần trước vì ăn uống không điều độ, kết quả vừa đói vừa đau dạ dày, còn bị Đới Húc phát hiện, cô chỉ đành gật đầu, nhận lấy thực đơn, gọi một tô mì nhỏ.

Bữa cơm trôi qua rất nhanh, hai người đàn ông Đới Húc và Mã Khải bụng đói cồn cào ăn uống đương nhiên như gió cuốn mây tan, Phương Viên thì nhai kỹ nuốt chậm. Thời điểm bọn họ ăn xong, tô mì nhỏ của cô còn chưa hết phân nửa, nhưng cũng buông đũa xuống theo.

"Không ăn nữa sao?" Trả tiền xong, Đới Húc nhìn tô mì trước mặt cô.

Phương Viên gật đầu: "Em không đói, với lại ăn cũng không vô, tốt nhất là đừng chậm trễ việc."

"Lão Đới, anh đừng hỏi nữa, mấy cô gái thời đại này có ai mà không muốn giảm cân, huống hồ Phương Viên còn thuộc loại phải cố gắng phấn đấu." Mã Khải đương nhiên biết lời này của mình đặc biệt nghịch ngợm, không đợi người nghe có phản ứng, chính mình đã bật cười thành tiếng, tới khi thấy Phương Viên có chút xấu hổ, cậu mới nhịn cười, nói, "Phương Viên, tớ không có ý gì đâu, tuyệt đối là có lòng tốt nhắc nhở đấy, hơn nữa, nói thật, gần đây cậu gầy đi rồi, ai cũng có thể nhìn ra, cậu cứ tiếp tục nỗ lực, thắng lợi đã ở ngay trước mắt!"

"Tôi thấy em không nên tới Cục Công An thực tập nữa." Đới Húc liếc Mã Khải một cái, đứng dậy ra ngoài, "Em nên tới mấy phòng tập thể thao hay trung tâm giảm cân gì đó, tôi thấy em chỉ biết để tâm tới vấn đề cân nặng, những chuyện khác lại không thấy để bụng nhiều như vậy."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now