Q4.Chương 18: Nhật ký

644 53 1
                                    

Lần này đã không còn Bạch Tử Duyệt, đều là đồng nghiệp thân quen hàng ngày, trạng thái của mọi người đều thả lỏng. Đường Hoằng Nghiệp suy nghĩ, đề nghị bọn họ đi ăn xiên nướng, hiện giờ đã là cuối thu, ban đêm rất lạnh, mấy người bọn họ đi ăn thịt nướng thơm ngào ngạt là hợp nhất, vì thế đề nghị này lập tức được thông qua.

Chiến trường của họ chuyển đến một quán thịt nướng, vị trí của quán ăn không bắt mắt, nhưng giờ này vẫn có rất nhiều khách, không khí vô cùng náo nhiệt, xung quanh toàn mùi thịt khiến ta mở rộng tâm hồn ăn uống.

Tìm một bàn ngồi xuống, bọn họ từng người chọn vài món, sau khi xác nhận lựa chọn của họ, nhân viên nhanh nhẹn bưng đồ uống lên, thịt nướng cũng theo từng mâm từng mâm bưng tới. Bốn người cầm lên nếm thử, mùi vị không tệ.

Một xiên thịt xuống bụng, Đường Hoằng Nghiệp rất vừa lòng với quán ăn này: "Lão Đới à, được đấy! Sao cậu biết quán này vậy! Bảng hiệu chỗ này không bắt mắt, mặt tiền cũng không lớn, nhìn từ bên ngoài thì chẳng thấy có chỗ gì đặc biệt, đúng là cửa hàng ẩn sĩ! Tôi nghe nói Chung Hàn rất chú ý việc ăn uống, quán ăn này có phải do hai cậu cùng khai quật không?"

Thang Lực giơ ngón cái với Đới Húc: "Bảo Chung Hàn tới đây ăn còn khó hơn bắt tôi lên mặt trăng đấy! Khẩu vị cậu ta không phải quá khó, nhưng quán nào có khói lửa hay dầu mỡ không sạch sẽ cậu ta chắc chắn không vào đâu!"

"Cũng đúng." Đường Hoằng Nghiệp cũng phát hiện suy đoán của mình không có cơ sở, vừa ăn tiếp một xiên thịt vừa nhìn Phương Viên đang uống nước, bỗng cảm thán, "Thật ra tôi bỗng phát hiện con gái mà, nên giống Phương Viên mới tốt."

Phương Viên không ngờ đề tài đột nhiên quay sang mình, hoảng sợ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đường Hoằng Nghiệp, không biết tại sao anh đột nhiên nói thế.

Đường Hoằng Nghiệp chỉ chỉ đĩa thịt của cô: "Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thoải mái như vậy tốt biết bao! Em xem, ba thằng đàn ông chúng tôi đi ăn với em không hề thấy ngại ngùng gì cả, tính ra chỉ như dẫn thêm một người anh em đi cùng vậy, không phải cô gái nào cũng thế đâu!"

Phương Viên dở khóc dở cười. Tuy cô không phải mỹ nhân, nhưng vì dáng người đầy đặn, từ nhỏ đến lớn hình như chưa ai nói cô như một người anh em, chẳng lẽ cô còn bộ mặt giống đàn ông, gần đây mới được khai quật sao?

Đường Hoằng Nghiệp thấy Phương Viên kinh ngạc, liền biết lời mình nói xuất hiện hàm nghĩa khác, vội xua tay: "Em xem con người tôi này, thường ngày rất biết nói chuyện, hôm nay sao lại ăn nói không rõ ràng chứ! Ý tôi là bây giờ có quá nhiều cô gái vì vẻ bề ngoài mà cái này không được ăn, cái kia không được ăn. Mới mấy ngày trước gia đình tôi sắp xếp cho tôi đi xem mắt một cô, người thì xinh đấy, nhưng hỏi người ta muốn ăn gì, người ta nói cái gì cũng được, tôi chọn món này người ta bảo nhiều dầu mỡ, tôi chọn món kia thì lại bảo quá nhiều năng lượng, phải khuyên can mãi mới chịu ăn một chút, nhưng mới uống có ly nước thôi đã nói no rồi. Trời ạ, tôi đang tìm vợ hay tìm thỏ về nuôi đây! Cho nên tôi mới thấy thoải mái như Phương Viên, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống thật tốt biết mấy! Có điều Phương Viên à, em ra ngoài ăn uống với mấy người chúng tôi, ba mẹ em không lo à?"

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now