Q1.Chương 24: Quá phiền phức

1.4K 133 3
                                    

"Sao vậy? Cậu chọc thầy ấy à?" Chờ Đới Húc đi xa, Mã Khải mới đi tới trước mặt Phương Viên, thấp giọng hỏi, "Tớ thấy vị kia hình như không được cao hứng."

Phương Viên lắc đầu, không phải cô không muốn nói cho Mã Khải nghe, nhưng chính cô còn không rõ tình huống lúc này là gì, vừa rồi chính mình đúng là không nói ra suy nghĩ thật sự, chẳng lẽ đó không phải một loại tôn trọng dành cho Đới Húc sao? Tính tình của cái người to xác này thật kỳ quái, một hai muốn nghe người khác phản đối mình, anh mới cảm thấy mỹ mãn sao?

"Thầy ơi thầy ơi, thầy nói xem vừa rồi tại sao ba mẹ Bào Hồng Quang vẫn còn tâm trạng hàn huyên với chúng ta như vậy? Theo lý thuyết mà nói, không thể liên lạc, sống chết chưa rõ, con trai còn bị nghi ngờ là người bị hại của vụ án, thi thể ba của Bào Hồng Quang cũng đã xem, khi đó rõ ràng là lo lắng và sợ hãi, nhưng hiện tại vì sao lại bình tĩnh như vậy?" Lâm Phi Ca giống như không đẻể ý tới cuộc đối thoại và trạng thái của Đới Húc và Phương Viên, từ phía sau chạy lên, hỏi.

"Làm sao em biết bọn họ bình tĩnh?" Không biết có phải cảm xúc không tốt hay không, thời điểm nói chuyện, Đới Húc căn bản không nhìn Lâm Phi Ca, ngữ khí vô cùng bình đạm.

"Chỉ là thấy thôi, vừa rồi lúc chúng ta kiểm tra căn phòng, chốc lát thì mẹ của Bào Hồng Quang khoe khoang con trai mình tốt nghiệp ưu tú thế nào, chốc lát thì khoe nhà họ có điều kiện ra sao, thật không giống tâm trạng của bậc phụ huynh đang khẩn trương chờ kết quả xét nghiệm DNA!" Lâm Phi Ca cảm thấy vấn đề này quá rõ ràng.

Đới Húc lại lắc đầu: "Không có gì là không bình thường cả, hiện tại khẩn trương, hoặc là hô to gọi nhỏ, hoặc là cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cả hai đều không có gì khác biệt. Mỗi người có một tính cách, có người hay buồn lo vô cớ, rõ ràng chưa tới nước đường cùng họ đã để lộ sự khủng hoảng, nhưng có một loại người, trên thực tế nội tâm không dám đối mặt với tin xấu, cho nên xuất phát từ bản năng, họ sẽ có tâm thái tự bảo vệ mình, lựa chọn trốn tránh hiện thực, tự thôi miên bản thân, không chịu tiếp nhận kết quả vốn nằm trong dự đoán. Hiện tại ba mẹ Bào Hồng Quang đều có cùng khuynh hướng này, nhìn phản ứng của ba Bào Hồng Quang sau khi nhìn thi thể ở chỗ pháp y là có thể đoán được, kỳ thật trong lòng ông ta rất sợ hãi."

"Trách không được lại nhiệt tình đón tiếp chúng ta như vậy, thật giống như dẫn chúng ta đi tham quan nhà họ, xét tới cùng là vì quá sợ hãi, ngược lại làm bộ như không có việc gì!" Lâm Phi Ca bừng tỉnh, "Thầy thật tài, thế mà cũng nhìn ra!"

"Các em cứ gọi tên tôi là được, tôi không định đi lấy chân kinh, thu nhận ba đồ đề gì đó." Rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, hơn nữa được Lâm Phi Ca khích lệ mà cảm xúc cũng có chuyển biến tốt, Đới Húc không còn nhíu mày, thậm chí còn thuận miệng trêu chọc một câu.

"Đây là anh nói đấy nhé! Con người em thích nhất sự chân thật, anh kêu em gọi thẳng thì sau này em sẽ làm thế, anh đừng có quay đầu mà chê em không biết lớn nhỏ nha, lão Đới!" Nghe Đới Húc nói như vậy, Lâm Phi Ca lập tức phối hợp sửa cách xưng hô.

Đới Húc mỉm cười, dẫn đầu lên xe, đám người Phương Viên cũng leo lên, thắt dây an toàn, Đới Húc liền lái xe rời khỏi khu chung cư.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now