Q5.Chương 12: Lôi kéo làm thân

962 87 0
                                    

"Nhìn cậu đi, bây giờ đã học được cách che che giấu giấu rồi, cậu như vậy có phải là Phương Viên tớ quen không! Khi nãy vừa nhìn tờ giấy ở hành lang tớ đã nhận ra chữ của cậu, không phải cậu ném ở đó thì còn là ai!" Lâm Phi Ca đặt con gấu bông lên bàn Phương Viên, sau đó quay đầu cười hỏi Đới Húc, "Lão Đới, anh là người thật thà, anh ở với Phương Viên cả ngày, chuyện của cô ấy chắc anh biết hết đúng không? Có phải có người đang theo đuổi cô ấy không? Ai vậy? Đẹp trai không? Trong cục của mình hay ở bên ngoài?"

Đới Húc giơ hai tay đầu hàng: "Mấy câu em hỏi tôi hoàn toàn không biết."

"Lão Đới, anh bây giờ cũng chẳng thành thật nữa!" Lâm Phi Ca oán trách Đới Húc một câu, rồi quay lại hỏi Phương Viên, "Rốt cuộc là như thế nào? Tớ thấy hoa đẹp lắm, thú bông cũng đáng yêu, người theo đuổi cậu chịu bỏ tiền lắm đấy! Người ta nếu đã không tệ, hay là cậu thử suy xét đi!"

Phương Viên không khỏi buồn bực, với giao tình giữa cô và Lâm Phi Ca, từ khi nào cô ấy lại quan tâm cuộc sống của cô vậy, hơn nữa gì mà nếu đã không tệ thì thử suy xét? Chẳng lẽ tìm bạn trai chỉ cần dựa vào gương mặt và mức độ tiêu tiền sao?

"Không phải cậu đã trả lời thay tớ à, tớ ném hoa và gấu bông đi rồi, cậu còn không hiểu quyết định của tớ là như thế nào sao? Nếu cậu thấy thích thì cứ mang về chơi đi." Phương Viên nhàn nhạt nói.

Lâm Phi Ca vẫn cười hì hì, thuận tay cầm con thú bông lại, vừa đùa nghịch vừa quay đầu hỏi Đới Húc: "Lão Đới, có phải đang có rất nhiều người theo đuổi Phương Viên không? Sao em bỗng cảm thấy mới có mấy tháng, khẩu vị của cô gái này bây giờ đã tăng cao vậy! Một hộp hoa xinh như thế, cô ấy chẳng thèm ngó ngang đã ném ở bên ngoài, anh nói xem, như vậy có phải người làm công ăn lương bình thường càng khó theo đuổi cô ấy không?"

Đới Húc chỉ cười cười, còn Phương Viên trực tiếp đi làm việc của mình, phớt lờ Lâm Phi Ca.

Lâm Phi Ca không để bụng, tiếp tục bắt chuyện với Đới Húc: "Em nhớ lần trước anh thay đổi phong cách thì phải, thật ra anh thay đổi một chút trông rất đẹp trai, sao mới mấy ngày đã trở về như cũ vậy? Đúng là lãng phí tài nguyên!"

Lâm Phi Ca đã quen nói chuyện với Đới Húc kiểu như vậy, y hệt lúc còn thực tập, hoàn toàn không còn thái độ hằn học sau khi không được Đới Húc thêm vào danh sách tuyên dương.

Đới Húc nhún vai: "Thế này thoải mái hơn, hơn nữa người đâu phải bình hoa, chỉ cần để cho người biết thưởng thức thưởng thức là đủ, không nhất thiết phải có nhiều người xem quá."

"Ha ha, nói cũng đúng, đây mới chính là thầy hướng dẫn của em chứ!" Lâm Phi Ca ngông nghênh vỗ vai Đới Húc, giơ ngón cái, "Em thấy anh như hiện tại cũng ổn, thật đó, dễ nhìn, hơn nữa còn có sự bá đạo!"

"Cảm ơn lời khen của em, may mà tôi mặt dày, nếu không bây giờ đã đỏ mặt rồi." Đới Húc nhướng mày, "Hôm nay em đột nhiên chạy tới chắc không phải để tìm tôi vuốt mông ngựa đúng không?"

"Không phải không phải, đương nhiên không phải." Lâm Phi Ca lập tức thề thốt phủ nhận, "Em chỉ là nghĩ thời gian trước anh bận quá, hai thầy trò chúng ta đã lâu không trò chuyện, duy trì tình cảm thôi."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now